Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, sức nóng của căn phòng đạt lên tới đỉnh điểm. Sợ cô đau anh chẳng dám làm càn, dù cậu em đã trương cứng. Lần lượt làm đủ các bước dạo đầu để cô quen thuộc
Cô bị anh càn quấy quên trời đất không biết rằng mình đang bị thứ gì đó đụng chạm. Anh tiến vào bên trong bỗng bật cười thành tiếng, khẽ hôn lên môi cô chụt một cái
" lần đầu của em đấy à?"
" anh...dám nói...đâu như đàn ông các anh, đồ lăng nhăng "
Bị anh nói thế cô ấm ức, nước mắt cũng muốn trào ra rồi. Dáng vẻ này càng làm anh muốn biến thành thú dữ đấy. Người đàn ông bất giác cảm thấy hạnh phúc vì mình là người đầu tiên của cô, càng thêm nâng niu Bội Hân hơn
" không khóc, nói em biết em đang lấy đi lần đầu của tôi đấy "
" anh ...aaaa đau, đồ điên...anh..."
Cô còn định mắng nữa đấy nhưng thân dưới đã bị anh dùng lực thúc vào, cảm giác đau rát làm cô bật khóc ngay. Lưu Dương chẳng giám nhúc nhích, vội cúi xuống hôn lấy môi cô.
Sau cú va chạm ấy một thứ chất lỏng đỏ chói chảy ra đánh dấu cả hai đã thực sự thuộc về cuộc hôn nhân này. Có lẽ sau hôm nay anh có danh phận thật rồi
Chiếc lưỡi đinh hương bị anh cuốn lấy mút mát, đôi môi không biết bị giày vò bao nhiêu lần đã sưng đỏ lên rồi.
" ưm... ưm...a...anh chậm... không...chịu được...a..."
Hai chân quắp chặt lấy hông người đàn ông, căng cứng. Toàn thân như thể đang lơ lửng trên không trung, vừa đau nhức vừa cảm thấy sung sướng chưa từng có.
Tiếng rên rỉ ám muội đều đều phát ra sau từng cú nhấp hông của anh, từng cái một chạm đến đỉnh điểm làm cô mất kiểm soát.
Anh chẳng rảnh rang tý nào, thân dưới hoạt động thân trên vẫn tích cực xoa bóp bầu ngực thành đủ loại hình dáng. Cô bị đụng đến phát điên, hơi thở gấp gáp giọng nói run rẩy cầu xin. Cố gắng lắm mới thốt thành câu nhưng lại chẳng được anh để vào tai
" không...á...anh chậm thôi...ưm...em..lạ lắm... Dương...ưm"
Giai đoạn nước rút Bội Hân gào thét xin tha, ngón tay bấu chặt vào vai anh làm điểm tựa. Cô khóc không thành tiếng nữa rồi, không biết qua bao lâu chỉ thấy anh rùng mình một cái rồi phóng thích tất cả vào bên trong.
Bội Hân thở dốc,cô hít vội lấy không khí mặc anh nằm đè lên người mình. Đôi mắt mờ sương mệt đến díu lại.
Lưu Dương rướn người anh khẽ chạm lên môi cô như lời cảm ơn, cảm giác muốn dỗ dành cô trong lòng. Ngược lại Bội Hân càng sợ hơn, cô bị anh càn quấy mệt lắm rồi sợ cho anh hôn nữa sẽ bị làm nữa mất.
"ưm... không muốn nữa, không cho anh hôn nữa "
Anh đến bất lực với cô vợ này đấy, ai là người đòi hôn trước cơ chứ giờ lại mếu máo ăn vạ thế này.
"Lý Bội Hân, em không biết thương người sao? Anh vì ai mà thành ra như này, ai kêu em trêu anh"
" không..."
" được rồi, muốn ngủ rồi ?Anh đưa em đi lau người "
Vùi đầu vào ngực anh, cô ngoan ngoãn nghe anh than phiền. Toàn thân mệt lử chẳng nhúc nhích nổi phải để Lưu Dương bế vào bên trong lau người. Nhưng ai mà ngờ cô vẫn bị ăn hành thêm đôi ba lần nữa mới được ngả lưng. Khóc hết nước mắt luôn rồi
Anh ân cần vừa bế cô trên tay vừa thay ga giường vì cái cũ đã nhàu nát rồi, hoen ố đầy vết hoan ái của cả hai.
......................
Hôm sau rượu đã tan hết, đầu cô đau như búa bổ toàn thân đau nhức không cử động nổi. Chật vật mãi cũng cựa được mình mình thì bất ngờ chạm mặt với anh, Lưu Dương không mặc áo rúc trong chăn lại còn ôm cô nữa
Không biết có phải vì sốc quá thành sức mạnh kéo cô ngồi bật dậy, chăn tung ra để lộ cả cơ thể anh. Cái quần jogger đó là sao chứ, còn cả cái váy ngủ này nữa. Cô...cô không mặc nội y
" điên rồi..."
Nhìn quanh một lượt, quần áo bị vứt lộn xộn chiếc đầm trắng kia cũng bị ném vào góc. Còn cả mấy thứ khó nhìn nữa. Trong đầu, Bội Hân đã khôi phục lại kí ức cảnh tượng đêm qua lần nữa hiện lên chân thực và giàu cảm xúc.
" dậy rồi ?"
Anh đột nhiên mở mắt làm cô cuống cuồng nằm xuống chui lại vào chăn để trốn. Không ngờ Lưu thiếu lại thẳng tay kéo cô lại cạnh mình.
" sao lại trốn?"
" không...không trốn"
" vậy quay đầu lại đây"
" không cần đâu"
" Lý Bội Hân em hối hận rồi đấy à?"
Anh cười lạnh, cánh tay đặt trên eo cô buông lỏng. Giọng nói như thể thất vọng cùng cực. Cô không thích anh nói chuyện kiểu này vội quay người lại, vẫn không giám nhìn thẳng cụp mắt
" h...hối hận gì chứ, tôi xấu hổ..."
" giờ tôi là gì của em?"
" là...là..."
" không có danh phận thật à?"
" là chồng"
Anh nghe được câu này thì đầy hài lòng, bàn tay lại lần nữa ôm lấy chiếc eo nhỏ. Anh rất thích danh xưng này đấy, cuối cùng thì tảng băng cũng bị tan hoàn toàn rồi. Còn tưởng anh sẽ khó khăn chút ai ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã hoá mèo muốn lấy lòng vợ rồi.
" sau này không cho em xưng tôi nữa. Rõ ràng anh hơn em 1 tuổi đấy"
" anh tự hào vậy sao?"
" ừ, còn đau không ?"
" không nhúc nhích nổi nữa, đồ độc ác"
" em châm lửa trước sao lại trách anh"
Cô không cãi được rồi, đã xấu hổ càng thêm xấu hổ gục đầu vào ngực anh trốn tránh. Lưu Dương trông thế được phen buồn cười càng ôm chặt cô hơn
Updated 31 Episodes
Comments