CHƯƠNG 11. GIỚI THIỆU

Hôm nay cô không có lịch trình nên định sẽ tới lớp dạy múa. Vũ công bọn họ là vậy không việc này sẽ việc khác không thể nghỉ ngơi quá lâu.

"ủa anh không đi làm sao?"

"có, 8:00 tôi mới tới công ty. Hôm nay cô sẽ diễn ở đâu sao?"

"à không tôi tới lớp dạy múa. Mà trưa nay anh có về không để tôi biết đường nấu cơm?"

"không biết nữa"

"ò vậy tôi đi trước nhé!"

Lưu Dương ngồi ở phòng khách anh nhàn nhã vừa đọc báo và uống cà phê. Thấy cô đi xuống thì sẽ gấp tờ báo lại còn nhanh tay dấu nó xuống dưới ghế, sợ cô nhìn thấy lại chê mình già trước tuổi

Bội Hân xách theo chiếc túi thể thao lon ton bước xuống nhìn thấy anh thì tự nhiên hỏi chuyện...

Khoảnh khắc cô vẫy tay chào làm không gian như ngừng đọng lại trong mắt anh, cô vợ hợp đồng này như thế đứa trẻ vậy. Trông thế này làm sao biết được Lý Bội Hân đã 27 tuổi đâu.

Ở nhà Quách Tử Khanh, anh ta đang vật lộn với mấy viên thuốc mà nhóc nhỏ đưa cho. Cô bé còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa, ép anh uống cho kì hết mới thôi.

Trong lòng chắc đang gào thét trên Lưu Dương tới cứu mình. Trần đời mới thấy người đàn ông trưởng thành sợ thuốc (ai bảo Tú Vy mang bao nhiều thế về để làm gì) thật ám ảnh tuổi già.

......................

"cậu đang ở đâu đấy tới nhà hàng đi, anh em đều đang ở đây. À... nhớ mang theo vợ nhé!"

"không rảnh, cô ấy đi làm rồi!"

"cũng phải có giờ nghỉ trưa chứ. Mà tôi biết cậu đang rảnh đó friend"

"anh Dương em muốn gặp chị dâu..."

"cháu nói bé thôi đừng hét vào tai tôi !"...

"cháu nói to bao giờ"...

"hai người ồn quá đấy"...

"aaaaaaaa...."

"nhớ đó..."

Không biết có bao nhiêu người mà có thể ổn đến như vậy,đám người bên kia nhốn nháo khiến anh nhíu mày, phải để điện thoại ra xa. Một đám phiền phức !

Đứng dậy định lấy áo đi tới điểm hẹn chợt nhớ ra phải mang cả cô theo. Lưu Dương phân vân không biết có nên gọi cho Bội Hân hay không bây giờ dù sao cũng không có ở nhà

Đột nhiên điện thoại trong túi áo vang lên cái tên Lý Bội Hân hiện trên màn hình làm anh thoáng giật mình.

Bộ người phụ nữ này là vong hay sao mà anh vừa nhắc đến đã liền xuất hiện rồi

"tôi nghe!"

"Anh đi làm chưa?"

"tôi tới công ty rồi!"

"vậy trưa nay anh có tiện..."

"hả?"

"anh có tiện đi qua công ty tôi không? Trợ lý của tôi đã đi họp mất rồi"

Cô ngượng ngùng gọi cho anh trong lòng đang gào thét không thôi. Không thể tin được có ngày Đỗ Quyên lại chẳng có đồng bạc nào trong người phải nhờ chồng để đón đấy

Lưu tổng hơi đơ ra dường như nghĩ bản thân nghe không rõ chờ cô nói lại. Ai ngờ cô lại tưởng anh không muốn đến đón mình nên chối luôn

"nếu anh không tiện thì thôi tôi chờ trợ lý của mình cũng được"

"gửi địa chỉ! Tôi đón cô đi gặp vài người"

" gặp... gặp ai?"

"bạn !"

Nói rồi anh cúp máy ngang để cô lật đật thay đồ mà không hiểu chuyện gì. Không biết anh định mang mình đi gặp ai có quan trọng hay không, có cần sửa soạn cẩn thận để không khiến anh mất mặt không.

Cô luống cuống tìm đồ dự phòng của mình trong tủ, cuối cùng cũng xong. Nhìn bản thân trong gương thầm thở phào đầy hài lòng.

"biết thế không gọi anh ta thêm mệt tôi ra"

20 phút sau xe của anh dừng lại trước công ty quản lý, vừa kịp lúc cô lững thững đi xuống. Nhìn người đàn ông phong độ đằng xa cố nở nụ cười hiền từ

"tôi thế này trông có ổn không?"

"được rồi"

"được rồi là như thế nào?"

Lưu Dương nghe cô hỏi thì không biết nên trả lời kiểu gì, vì từ trước đến giờ anh có khen người phụ nữ nào đâu mà biết.

Chiếc xe lao nhanh trên đường thoắt cái đã đến nơi. Vừa mở cửa phòng ra cái miệng của Quách Tử Khanh đã nhanh nhẹn chào hỏi, anh ta còn chẳng ngại mà muốn bắt tay với cô

Lý Bội Hân nhìn quanh một lượt rồi cũng nhận ra bạn trong lời anh nói là Quách tổng-chủ tịch tập đoàn Quách Khương Tử và Âu thiếu-ông chủ của chuỗi bar đắt đỏ rải khắp Thành Đô này

"chào mọi người"

"em dâu không cần ngại, đều là người nhà cả .xin tự giới thiệu tôi là Quách Tử Khanh rất vui được gặp em!"

" chào chị dâu, em là Âu Dương Chính Khiêm đàn em của anh Lưu"

"Em chào chị ạ, em tên là Quách Tú Vy"

"a ...ha... chào mọi người rất vui được gặp"

Lưu Dương nhìn một màn này thì chán ngán, anh không mấy quan tâm đến họ mà thong thả nhập tiệc trước. Bình thường hai tên này đâu có thân thiện đến thế mày lại trưng ra cái bộ mặt không thể giả tạo hơn thật khiến anh phải nhướn mày

"cậu câm rồi à?"

"không liên quan!"

"Anh Dương hôm nay có chị dâu mà anh vẫn thế?".

"nhóc con chị dâu em tự cường lắm không cần anh chăm sóc. Ngược lại em phải để ý chú của mình một chút dạo này anh thấy vẫn khí đào hoa của cậu ta lại tăng lên đấy..."

"ey..."

"chú ..."

Tú Vy hiểu được ý của anh liền quay ngoắt lại đưa mắt đầy tình yêu thương dành cho Quách thiếu

Màn trò chuyện náo động làm cô bật cười không ngờ những con người bình thường cao cao tại thượng cũng có khoảnh khắc này đấy

Hôm nay Bội Hân cô đúng là mở màn tầm mắt, đám bạn đắt tiền này của anh thật không làm khó cô. Thoải mái trò chuyện mà quên mất rằng bên cạnh mình con cú cáu kỉnh đã im lặng từ lâu

Lưu Dương có hơi chú ý đến nụ cười duyên dáng và bộ dạng thoải mái đó của người phụ nữ, công nhận cô gái này thích nghi rất nhanh. Khiến anh hơi ngạc nhiên!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play