Hôm nay Lưu phu nhân có việc phải vào trung tâm thành phố, tiện thể bà ghé đến thăm vợ chồng con mình.
Chẳng hề báo trước, bà rất thoải mái tự nhiên kiểm tra ngóc ngách trong nhà, chợt nhận ra ở chỗ này có tới hai phòng ngủ đang được sử dụng. Trong lòng như thể hiểu ra chuyện gì liền lấy điện thoại gọi cho anh
Lưu Dương ở công ty thì rảnh lắm, hôm nay anh còn định đi kiếm chuyện chung với Quách Tử Khanh nữa kia.
"con nghe đây mẹ!"
"con đang ở công ty đấy à?"
"vâng!"
"à thì cũng không có chuyện gì, chỉ là mẹ có chút việc phải vào trung tâm thành phố, không tiện ở khách sạn. Vậy nên mẹ bảo với con một tiếng mẹ sẽ ở lại nhà khoảng một tháng"
"một tháng?"
"có việc gì à? Sao con phản ứng mạnh thế?"
Anh nghe bà nói thì bỗng dưng lắp bắp, mẹ anh mà ở đây một tháng thì mọi chuyện bại lộ hết. Đến lúc đó chắc bà sẽ xử đẹp cả anh lẫn cô mất
"đâu có gì đâu? Mẹ, chẳng nhẽ mẹ định không cho vợ chồng con không gian riêng tư à?"
"ây cha... còn đòi cả không gian riêng tư cơ đấy, chỗ này của con thì thiếu gì phòng ngủ mẹ chỉ ở một phòng thôi. Thế nhé không nói nhiều"
"mẹ... mẹ... alo..."
Anh đang nói chuyện thì bà cắt máy ngang không kịp để Lưu Dương phản ứng nữa. Sợ cô không biết nên hành động hấp tấp anh lập tức gọi điện cho Bội Hân
"cô đang ở đâu đấy?"
"xin lỗi anh là ai vậy?"
"Lý Bội Hân đâu?"
"à anh tìm Đỗ Quyên có chuyện gì sao cô ấy đang trang điểm."
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức nhưng người nghe lại không phải cô mà là cậu trợ lý hay đi cùng. Anh cũng không định nói thêm liền tắt máy để lại bộ dạng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì của cậu trai trẻ
Trong lòng của Lưu tổng bỗng dưng thấp thỏm lạ thường, đang tính toán phải giấu diếm thế nào trước mẹ mình. Chuyện khác anh không sợ người khác anh cũng chẳng lo chỉ có riêng bà là ảnh khiếp vía nhất
Con dù lớn vẫn là con của mẹ đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Câu nói ấy đã in sâu vào trong tâm trí của anh mất rồi, vậy nên bà đứng ở đâu anh sợ ở đó.
Cái gene sợ phụ nữ nhà này đúng là trội thật đấy.
"Hồng Ân, cậu sắp xếp một nhà hàng ở gần đây đi."
"sếp có hẹn với ai sao?"
"là mẹ tôi đến, bà đang ở nhà. Bây giờ phải câu giờ để mẹ không phát hiện ra tôi và Lý Bội Hân tách phòng "
Chuyện hai người ký hợp đồng với nhau chỉ có Hồng Ân biết, anh ta cũng là người trực tiếp soạn bản thỏa thuận kia. Hiểu được lòng sếp mình anh lập tức chuẩn bị theo yêu cầu
Đúng là mấy tên trợ lý đáng thương thật đấy, đa di năng việc gì cũng đến tay.
Thế là buổi trưa hôm ấy anh đưa mẹ đến nhà hàng, nhân thời cơ này Hồng Ân quay về nhà riêng để cho người thu dọn quần áo của cô về chung một phòng.
Đúng là còn hơn chơi với lửa!
......................
"hôm nay nhà có khách hả chú?"
"có phu nhân đến thưa mợ!"
"dạ ? Mẹ chồng cháu đến á?"
Cô gọi mẹ chồng mà không biết ngượng, đúng là rất tự nhiên mà.
Trạng thái này cũng không khác anh là mấy, thoáng nhớ ra đồ đạc của mình liền chạy lên phòng kiểm tra. Cũng may là anh nhanh nhẹn nên trong phòng chẳng còn mấy thứ.
"sao mình không nhận được cuộc gọi của anh ta nhỉ ?"
Cô lấy điện thoại trong túi định gọi cho anh thì bên dưới đã nghe tiếng bà Lưu đon đả bước vào cửa.
Tiếng bà cười nói vui vẻ vang bên dưới phòng khách khiến cô hơi nổi da gà. Đúng là làm sai thì sẽ chột dạ mà.
"ha... mẹ đến chơi đấy ạ?"
"con về rồi đấy à, nay đi làm có mệt không?"
"cũng như bình thường thôi ạ. Mà mẹ ăn gì chưa để con chuẩn bị?"
"không cần nữa mẹ ăn rồi không cần phiền. Hai đứa làm gì thì làm đi nhé mẹ đi nghỉ đây!"
Bà vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi chào tạm biệt hai con mà đi lên phòng. Nhưng bất ngờ hơn căn phòng mà bước vào lại chính là phòng mà cô đang ở hiện tại.
Hành động này như đang ngầm nhắc nhở bọn họ vậy.
"sao anh không gọi cho tôi?"
"có gọi, nhưng trợ lý của cô cầm máy"
"mẹ định ở đây bao lâu vậy tôi thấy có chiếc vali trên phòng?"
"mẹ nó khoảng một tháng"
"một tháng á?"
"tôi cũng đang đau đầu đây"
"điên mất thôi!"
"sao hai đứa còn chưa về phòng có chuyện gì sao?"
"dạ không... chúng con về phòng ngay đây ạ!"
Cô vội vã kéo tay anh chạy lên lầu. Lúng túng chào bà Lưu rồi bước vào phòng ngủ của anh. Từ khi tới đây cô chưa vào phòng này bao giờ, lần này lại vì mẹ anh mà dấn thân.
Hai người thở phào hiện đã tránh được ánh mắt hung dữ đó nhưng lại sinh ra cảm giác kỳ lạ khi ở chung một không gian với nhau.
Căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng, khiến tầm nhìn trước mắt mờ ảo.
"vậy... vậy một tháng này tôi phải ngủ ở đây rồi!"
"tùy cô"
Lưu Dương quơ tay tìm chỗ để bật điện, anh vô tình chạm phải cánh tay cô đang nép ở bức tường.
"tôi... tôi muốn bật điện"
"à ừ"
Nhanh chóng căn phòng bừng sáng, hai người cùng nhìn rõ mặt nhau hơn. Không biết nên nói gì tiếp theo hai người họ lập tức tách ra hai ngả. Anh vào phòng tắm trước để cô ở lại treo quần áo của mình vào tủ.
Dù sao cũng phải diễn giống như một cặp vợ chồng thật chứ
"aaaaaa... gián...gián..."
Tiếng hét của người đàn ông thất thanh trong phòng tắm khiến cô giật mình hoảng hốt chạy vào xem. Lưu Dương mới kịp cởi áo, thân trên đồ sộ phô diễm trước mắt.
Mặt anh tái mét nhìn không ra hình người, đẩy cửa chạy vọt ra ngoài. Ừ thì sau đó Lý Bội Hân cũng chạy theo. Chẳng hiểu sao trong phòng tắm của anh lại có gián.
Mà thật tình cờ cả hai người bọn họ đều rất sợ loài động vật này. Cũng chẳng còn để ý đến khoảng cách mà dắt díu nhau cầu cứu.
Vô tình đụng chạm thân thể, mà với bộ dạng của anh hiện tại thì...
"có chuyện gì vậy cậu...?"
"có gián trong kia!"
"gián ở đâu?"
"trong phòng tắm ạ!"
Quản gia nghe tiếng hét của hai người thì vội vã chạy lên kiểm tra, vợ chồng bọn họ co ro trên giường thật khiến ông buồn cười. Giờ thì ai dám mở miệng ra đòi khoảng cách nữa nào
Chú dán này thật có duyên hết sức.
Updated 31 Episodes
Comments
Lem Lúc Lắc
ôm luôn r/Grin//Grin//Grin/
2025-03-18
0