CHƯƠNG 9. DỌN VỀ Ở CHUNG (1)

Thời gian một tuần cuối cùng đã trôi qua, hai người cũng thu dọn đồ đạc để quay trở về Thành Đô.

Suốt mấy ngày này Bội Hân đã chơi rất vui, trước khi đi cô còn có vẻ rất lưu luyến, trong lòng tự hứa sẽ quay trở lại đây và một ngày không xa.

"cái cô kia, cô tính bắt máy bay hay gì mà nhìn mãi thế?"

"chỉ là lưu luyến thôi mà cũng không cho nữa"

Lưu Dương kéo vali đi được một đoạn mới nhận ra bước chân của người con gái phía sau đã dừng lại. Anh quay lại nhìn một hồi vẫn chẳng thấy cô có ý định đi tiếp liền lên tiếng nhắc nhở

Cô phụng phịu bước theo sau, miệng vẫn làu bàu điều gì đó.

Hai người bay chuyến bay sớm nhất về thành phố, vừa xuống máy bay đã tách ra. Anh thì tới thẳng công ty còn cô thì quay về nhà riêng.

Tối hôm nay Đỗ Quyên có một buổi biểu diễn ở nhà hát lớn thành phố A cô phải lập tức chuẩn bị mới kịp giờ.

"em đi đâu cả tuần nay vậy làm chị lo muốn chết?"

"Em xin lỗi. Em có việc riêng không kịp báo cho mọi người"

Chị quản lý đã chờ sẵn trông có vẻ khá gấp rút, quả thật đây là sơ suất của cô vì chuyến đi hơi gấp nên quên béng mất chẳng báo lại. Có lẽ bọn họ đã được một phen náo loạn chăng?

"vậy em chuẩn bị, buổi tối hôm nay có nhiều quan chức cấp cao lắm đấy coi chừng cẩn thận."

"rồi rồi em nhớ rồi, có kịp cho em tập lại không nhỉ?"

"chắc vẫn kịp đấy!"

Nói cô là vũ công thì cũng không hẳn là đúng bởi ngoài đi múa cô còn được mời làm người mẫu ảnh và một số công việc nghệ thuật khác nữa.

Chỉ là tính của Đỗ Quyên không thích nịnh nọt nên bị các ông lớn bỏ mặc đến tận bây giờ tiếng tăm vẫn chẳng được bao nhiêu

Cuối cùng cũng đã đến gần cuối của ngày, sau khi giọng của nam MC dừng lại ánh đèn sân khấu vụt tắt mở màn cho sự xuất hiện của cô.

Âm thanh du dương vang lên cả khán phòng im lặng, hình ảnh người con gái thướt tha bắt đầu di chuyển. Như thế Đỗ Quyên đã hòa vào là một với âm nhạc, âm thanh gay gắt động tác của cô cũng dứt khoát, âm thanh nhẹ nhàng cánh tay của cô cũng uyển chuyển

Quả thật nếu được đầu tư thì chắc chắn cái tên Đỗ Quyên sẽ còn vang xa hơn nữa chứ không phải chỉ là một vũ công tự do như bây giờ.

Cô vui vẻ bước xuống sân khấu khi nhận thấy được hôm nay mình đã diễn rất tốt. Tiếng vỗ tay gieo hò của mọi người như sự khích lệ tinh thần cho người làm nghệ thuật như cô.

Thế nhưng người phụ nữ không biết rằng hôm nay bên dưới khán phòng đó có cả bố chồng và anh "chồng hờ "của mình đến xem.

Suốt buổi biểu diễn đều nhận được sự tán dương của hai người đàn ông. Bố Lưu không ngờ cô con dâu mà vợ mình chọn lại tài năng đến thế còn anh thì có vẻ trầm ngâm hơn. Trong lòng đã thầm để ý đến cô rồi.

......................

"cô đang ở đâu?"

"tôi đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa"

"nhà?"

Nghe cô nói như vậy Lưu Dương mới nhận ra cô còn chưa chính thức dọn về nhà của mình ở. Nếu để mẹ biết chắc anh không xong rồi.

"quên mất không nói với cô về chuyện dọn tới chỗ tôi ở, gửi cho địa chỉ tôi cho người tới đón"

"không cần gấp vậy chứ?"

Nghe cô nói như vậy anh cũng chợt dừng lại nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý thư thư cho cô dọn dẹp chút.

"vậy cô nghỉ ngơi đi để ngày mai chúng ta bàn bạc lại"

"được!"

Kết thúc cuộc gọi cô nằm lăn ra giường, ngày hôm nay thật sự rất bận rộn chẳng được nghỉ ngơi ra hồn gì cả. Chỉ trong một ngày đã phải bay tới hai chuyến thì quả thật rất mệt.

Dạo gần đây cô mới ký thêm một hợp đồng dạy học ở một lớp múa dành cho trẻ em nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi. Vì sáng nay cô có tiết nên phải vội vã đến lớp

Tới nơi đã thấy một vài bạn nhỏ mặc trên mình bộ váy ba lê bé xíu trông rất đáng yêu. Cô rất phấn khích với công việc mới này của mình hân hoan tới chào hỏi

Những bé gái này trông vô cùng đáng yêu và lễ phép, ngày đầu tiên nên cô chỉ dạy một vài động tác cơ bản để gân cốt có thể làm quen và trở nên dẻo dai hơn. Nhìn mấy cô bé thích thú mà cô cũng cảm thấy vui lây

"các bạn có cảm thấy khó chịu khi thực hiện động tác này không?"

"cô ơi em hơi đau ạ"

"vậy mình làm quen từ từ nhé, nào cô chỉ em..."

Bội Hân đang hăng say dạy cho lũ trẻ bỗng điện thoại của cô phía bên kia reo lên, tạm dừng ở đó rồi chạy lại nghe máy

"có chuyện gì không?"

"cô đang ở đâu vậy?"

"tôi đang đi dạy, sao anh lại gọi giờ này thế?"

"bàn với cô về chuyện chuyển đến chỗ tôi ở dù sao cũng không thể tách riêng như vậy được"

"đồ của tôi hơi nhiều anh có thể gọi người giao hàng được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho họ, giúp tôi sắp xếp chút"

"cô không..."

"hả?"

"không có gì, gửi tôi địa chỉ"

Không biết Lưu Dương định nói gì với cô mà ấp úng rồi lại thôi, vậy là ngay trong ngày hôm đó đội dọn dẹp nhà đã thu dọn xong đồ đạc của cô. Sắp xếp xong xuôi chỉ cần chờ Bội Hân về kiểm tra nữa là có thể chuyển đi.

Anh vốn không định mang theo nhiều đồ như thế vì chỗ anh cũng không thiếu gì nhưng nghĩ lại chắc cô không thích như vậy. Cuộc hôn nhân này đứng trên nền tảng tôn trọng đối phương bắt buộc anh phải hỏi ý của cô trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play