Con gián trong nhà vệ sinh đã được xử lý gọn gàng, cuối cùng ông trở ra rồi tặc lưỡi miệng vẫn còn cười tủm tỉm.
Khi này bọn họ mới nhận ra bản thân đang lộ liễu thế nào, tay cô bấu vào vai anh hằn lại vết đỏ. Còn Lưu Dương thì bám lấy cánh tay cô không buông. Thật xấu hổ mà.
"xin lỗi..."
" không... không sao hết.... anh đi tắm đi chắc không còn gì nữa đâu"
Anh đang tự nghĩ xem có cái hố nào để chui xuống hay không. Phá nát cả hình tượng tổng tài lạnh lùng bá đạo mà anh xây dựng bao lâu nay rồi. Con gián chết tiệt!
Anh vội vã đi vào trong để lại cô một mình mặt đỏ bừng nép vào sau tấm rèm.
Sau 15 phút người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi nhà tắm, anh mặc bộ đồ thoải mái nhất có thể mái tóc lúc này hơi ướt, những giọt nước nhỏ men theo đó mà rũ xuống.
Nhìn bộ dạng này trông giống một thanh niên trẻ trung hơn là người đàn ông trưởng thành.
" cô vào tắm đi "
" ò "
Bộ mặt này là sao vậy? Cô vẫn còn thẹn thùng chuyện vừa nãy đấy à?
Bên trong, Bội Hân tim đập thình thịch không biết vì ngại hay đã bắt đầu rung động với anh. Ở đây vẫn còn vương lại mùi hương bạc hà Lưu Dương hay sử dụng.
Nhịp tim như thể đang trêu đùa vui mừng đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết bản thân nghĩ lung tung liền tự vả mặt.
......................
Cô tắm xong cũng bước ra ngoài, căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh ban đầu. Người đàn ông này hình như rất thích mang tài liệu về nhà, anh trầm tĩnh ngồi ở sofa làm việc.
Bây giờ cô mới được nhìn thấy Lưu Dương đeo kính đấy, bộ dạng anh ta nghiêm túc đúng là cuốn hút thật.
"không làm người nổi tiếng thì hơi phí!"
"đừng nhìn tôi rồi thốt ra mấy câu kỳ lạ thế cô Lý ạ!"
"tôi... tôi có nói gì đâu chứ"
Trong bụng cô thầm nghĩ anh ta không nhìn cái nào sao lại biết? Giác quan của người đàn ông này nhạy bén đến thế hả?
"máy sấy của anh ở đâu vậy cho tôi mượn với?"
"ở trong tủ thứ hai từ trái qua..."
"thứ hai... từ trái qua... khóa rồi!"
"sao lại khóa?"
"tôi không mở được này anh lại mà xem!"
Cô theo lời dẫn của anh định kéo cánh tủ ra thì lại bị kẹt. Không mở được lên cầu cứu.
Lưu Dương ở chỗ này cũng không hiểu tại sao, bình thường mấy cái này anh không khóa giờ cô lại mở không được.
Anh rất gà lăng bỏ tài liệu xuống đến gần kiểm tra. Vô tình cơ thể người đàn ông tiến lại sát, dường như chỉ bằng một cánh tay đã có thể phủ lấy toàn bộ cơ thể Lý Bội Hân.
"chắc kẹt rồi "
"vậy... vậy... tôi sang phòng mẹ dùng tạm!"
Nói xong cô cúi người luồn ra khỏi cánh tay to lớn, xấu hổ chạy mất. Trong thoáng chốc ấy anh vô tình thấy vành tai cô đỏ bừng mới nhận ra cảnh tượng vừa nãy, trong lòng cảm thấy hứng thú
"tưởng cô là gái làng chơi xịn cơ đấy!"
Dù 27 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn mang tâm hồn thiếu nữ đấy hai má đỏ ửng không biết làm cách nào để bình thường trở lại. Bội Hân còn quên mất tại sao mình ra ngoài này, cứ đi đi lại lại quanh hành lang
"con làm gì ở đó vậy?"
"mẹ đi đâu vậy ạ?"
"mẹ xuống uống nước, con sao thế, tóc ướt rườn rượt thế kia?"
Mẹ Lưu khi này cũng đẩy cửa bước ra, nhìn cô con dâu thẫn thờ không phát hiện có người thì gọi hỏi.
"đúng rồi tủ trong phòng bị kẹt con định sang mượn máy sấy"
"cứ vào trong lấy đi!"
"vâng !"
Vội vã chạy vào lấy máy sấy rồi quay lại phòng ngủ. Thật khó xử chết mất. Bộ dạng của anh vẫn thế không hề nao núng màn hình laptop vẫn sáng, gương mặt anh rất hợp với gọng kính màu bạc, toát lên vẻ trí thức.
"tối nay tôi ngủ ở sofa đợi trời sáng tôi bảo với mẹ đi công tác rồi ra ngoài ở!"
"không cần đâu, không đụng vào cô là được chứ gì cứ lên giường mà ngủ. King size !"
Tên này còn không quên nhấn mạnh đến chiếc giường lớn của anh ta, gương mặt đểu cáng trưng ra đầy khiêu khích.
Cô chẳng buồn để ý đến mà tập trung sấy tóc của mình. Thấy người phụ nữ khó khăn anh chẳng ngại mà bỏ việc xuống lần nữa lại gần giúp đỡ. Thái độ thật đặc biệt,vì trước giờ công việc với anh là quan trọng nhất. Chẳng có gì có thể tác động làm Lưu tổng ngơi tay vậy mà...
Bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc máy sấy từng ngón tay đan vào mái tóc dài thoang thoảng mùi hương nước hoa, khá đặc biệt
"tôi tự làm được !"
" không cần khách sáo,tôi muốn thử xem cô mạnh dạn đến chừng nào"
"anh cáo già nó vừa thôi!"
"tôi nhận mình là cáo nhưng không già nhé, hơn cô có một tuổi mà già rồi đấy hả?"
Lưu Dương vừa sấy tóc vừa nói chuyện anh đột nhiên ghé sát mặt thì thầm vào tai, hơi thở người đàn ông như lửa nóng rực rõ ràng phả vào vành tai đỏ hồng của cô.
Cơ thể như hoá đá sợ bản thân nhúc nhích chút thôi sẽ đụng vào chỗ không nên đụng. Lưu thiếu đây là đang định giở trò gì vậy? Hành động gần gũi mờ ám này làm cô có chút không quen.
"chết tiệt... anh đừng có quyến rũ tôi như vậy chứ!"
Cô tỏ giọng bực bội đẩy cơ thể anh ra xa mình, bàn tay nhỏ nhanh nhẹn cướp lấy chiếc máy sấy. Tự bật nút cao nhất rồi thổi qua loa. Bây giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, anh khơi mào thì cô không cần ngại.
Lý Bội Hân trực tiếp leo lên giường, gương mặt kiều mị cười tươi không quên vỗ vỗ xuống bên cạnh để trêu chọc
"con dâu mẹ thùy mị dễ e thẹn lắm đấy!"
Anh nhìn hành động này và tự cảm thấy nực cười, không kìm được cái mỏ hỗn của mình mà nhắc lại lời bà Lưu rồi ôm gối qua ghế dài. Ván này coi như cô thắng rồi.
Updated 31 Episodes
Comments