Bội Hân vô tư đi ngủ mà không biết rằng Lưu Dương đang khốn khổ thế nào
Anh sau khi xuống sảnh để thuê phòng khác thì nhận được tin chỗ này đã kín phòng, bắt buộc phải quay về phòng mà mẹ mình đã đặt sẵn.
Ai ngờ trước khi đi đã định không quay lại nên chẳng mang theo thẻ phòng, cửa không mở gọi cho cô thì không được anh phải ngồi ở ghế chờ của khách sạn nguyên một buổi trưa.
Định hỏi sao không gọi nhân viên chứ gì, đương nhiên là Lưu tổng không muốn người khác biết chuyện này rồi
Khoảng 3 tiếng sau, cô mơ màng tỉnh giấc, cơ thể thoải mái như được nạp năng lượng. Rời khỏi giường còn không vội vã mà tắm rửa trước.
Xong xuôi mới chuẩn bị đồ để ra ngoài đi dạo, trong suốt cả quá trình đó cô còn chẳng hề quan tâm đến điện thoại của mình.
Lưu thiếu phu nhân tung tăng đi xuống đại sảnh thì nhận ra người quen, bước chân chợt khựng lại, đôi mắt nheo lại như để xác minh danh tính.
" sao anh lại ngồi ở đây ?"
" thẻ phòng !"
" thẻ phòng nào chứ?"
Cô nhanh miệng hỏi, anh cáu kỉnh chìa tay ra đòi thẻ phòng nhưng lại không nói rõ đầu đuôi làm cô chẳng hiểu gì cả. Nhìn người phụ nữ ngây ngốc anh bất lực .
" thẻ phòng cô vừa nằm chứ còn gì nữa "
" à...đây, anh quên gì sao?"
" im đi !"
" này...anh làm sao vậy chứ ?"
Lưu Dương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, im lặng kéo vali của mình đi lên tầng cao nhất mặc kệ cô vẫn không biết gì vội vã chạy theo.
Vừa vào đến nơi đã bực bội mà tra hỏi.
" cô làm gì suốt mấy tiếng vừa rồi ?"
" tôi mệt quá nên ngủ "
" không nghe điện thoại kêu sao?"
" có hả?"
" mẹ kiếp "
" anh làm sao vậy chứ? Vừa gặp đã mặt nhăn mày nhó khó chịu chết đi được "
" khách sạn hết phòng, vậy nên tôi sẽ phải ở lại đây "
" hả?"
Cô bất ngờ, chỗ lớn thế này cũng hết phòng rồi ? Nhưng chợt nhận ra nếu khách sạn hết phòng thì có phải anh đã ngồi bên dưới trong suốt thời gian cô ngủ?
" anh đã ở dưới đó suốt sao?"
" cô nghĩ tôi đi đâu được chắc, thẻ xe đưa cho cô rồi "
Cô bụm miệng cười nhưng nhanh chóng phải nén lại không giám manh động, sợ anh sẽ giết mình ngay hôm nay.
" tôi... tôi xin lỗi, tôi ngủ say quá không để ý điện thoại. Xin lỗi anh mà "
" tránh ra !"
" tôi không biết thật, xin lỗi..."
Lưu Dương quay vào trong, cô vẫn bám theo sau để xin lỗi khiến anh phiền phức mà cọc cằn.
" định tắm chung ?"
" k... không "
" vậy đi ra !"
" ò...xin lỗi "
Thật khiến người ta phát điên mà, mẹ anh giỏi kiếm con dâu thật đấy.
Vậy là cả buổi chiều hôm đó cô chẳng thể đi chơi vì anh muốn nghỉ ngơi. Chỗ này chỉ có một phòng ngủ nên Bội Hân phải dọn dẹp chút vì bản thân vừa nằm trên đó.
Giờ nhìn cô cứ như người mẹ tảo tần bận trông con ngủ vậy.
......................
Anh rất ít khi ngủ say đến như vậy, bây giờ đã gần 7h tối mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhân viên đã mang bữa tối lên đến phòng, bắt buộc cô phải gọi anh dậy.
" Lưu Dương, anh dậy đi tối rồi "
" mấy giờ rồi ?"
" gần 7h "
Anh lật người có hơi bất ngờ khi biết mình lại ngủ say đến như vậy.
" ăn tối thôi, có cả rượu vang đấy!"
" cô ăn trước đi lát tôi ra"
" ừm "
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Lững thững ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt rồi thở dài. Đúng là gu của mẹ, nào là nến hoa rượu vang rồi còn có cả socola...
" anh uống không ?"
" đưa đây tôi tự rót, cô cứ ăn đi"
Anh đón lấy chai rượu vang rồi tự rót cho mình một ly. Định sẽ không ăn tối nhưng liền bị cô nhắc nhở.
" không ăn ?"
" không có hứng "
" không được, anh ăn hết chỗ này đi. Không thể uống rượu rồi để bụng rỗng như vậy được !"
" ..."
" đừng nhìn! Uống hết chỗ đó rồi ăn phần của mình đi, tôi không muốn trong một năm chung sống phải nuôi một người bị viêm loét dạ dày đâu."
" không mượn cô nuôi "
Anh nói thế nhưng vẫn ăn phần của mình, dù chỉ ăn chút ít nhưng cũng khiến cô hài lòng.
Sau bữa tối cô đi tắm trước, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy anh chao đảo. Hốt hoảng đỡ lấy cơ thể to nhưng anh vội né tránh rồi bỏ vào phòng tắm.
" không được... uống rượu, trong rượu... có thuốc "
" hả ? Anh...anh có sao không?"
* Rầm*
Lưu Dương lập tức xối nước lạnh lên cơ thể để kìm chế bản thân. Lưu phu nhân đúng là chơi ác thật đó, dùng đến cả thuốc để thúc tiến cuộc hôn nhân này. Nếu không phải anh đủ bản lĩnh thì đã lỗ mãng rồi
" anh có sao không? Có cần gọi bác sĩ đến không? Lưu Dương..."
" không cần "
Kết quả là anh đã ngâm mình trong bồn tắm hết đêm, sáng hôm sau cơ thể rệu rã bước ra ngoài.
Giờ thì hay rồi, anh sốt cao cả người đổ xuống đất làm cô sợ chết khiếp. Toàn thân nóng ran, mê man không còn sức trả lời bất kì câu hỏi nào nữa.
" mẹ anh ác thật đó, giờ thì anh liệt giường luôn rồi "
Bội Hân cẩn thận chườm khăn ấm giúp anh hạ sốt, bản thân cũng luôn túc trực bên cạnh sợ anh cần mà không có mặt
" nào, anh cố ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc "
" không muốn ăn !"
" không được đâu. Anh định nằm thế này hết tuần hả? Dậy thôi, ăn xong rồi nằm tiếp "
Cô chật vật kéo người đàn ông ngồi dậy. Nhìn bát cháo trên tay cô mà chán ngán, từ nhỏ đến giờ anh có ăn cháo đâu cơ chứ. Nhưng cãi thế nào được cô đã đút vào tận mồm rồi
" tôi tự ăn !"
" hzzzz, không thể tin được anh lại có thể ốm đó !"
" tôi không giống người ?"
" ...."
Cô không đấu khẩu với anh, bây giờ anh là bệnh nhân nhịn chút sau này rồi tính toán lại.
Updated 31 Episodes
Comments