Trò Chơi Tình Ái: Lưu Tổng Truy Thê

Trò Chơi Tình Ái: Lưu Tổng Truy Thê

CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG KHÔNG TỐT

Quách Tử Khanh ngồi trên tầng cao nhất ngắm nghía đường phố nhộn nhịp, ngày hôm nay của anh ta chán thật đấy chẳng có gì đặc biệt.

Vy Vy đã đến khu cắm trại của trường, chú Tô cũng về nhà chính, vừa ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh quyết định tìm bạn thân kiếm chuyện.

“ đang ở công ty à?”

“ có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không rảnh!”

Lưu Dương bên kia liền nhấc máy, giọng nói không hề có chút cảm giác thân thiện. Anh thì đang bù đầu với công việc còn tên họ Quách nay lại rảnh rỗi đến mức phiền phức.

Điện thoại mở lên rồi nằm im trên mặt bàn làm tốt công việc truyền âm thanh, mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình máy tính.

“ tối nay đi bar với tôi đi, nhóc con không ở nhà không có người trêu chán lắm”

“ chó đẻ, rảnh thế thì mau sang đây giải quyết công việc với tôi. Cậu ỷ công ty vừa thắng vố đậm nên rảnh rang còn tôi thì không nhé.”

“ ây za… việc thôi mà, không làm hôm nay thì mai làm. Lát tôi cho người qua đón cậu, Chính Khiêm chốt kèo rồi, tới chỗ cậu ta chơi!”

Tử Khanh không chờ anh nhận lời đồng ý đã vội vã tắt máy, trong lòng Lưu tổng nhà ta đã điên lắm rồi còn bị tên nhàn hạ này quấy phá. Có lẽ đây chính là quả báo mà anh bắt buộc phải nhận cho kiếp trước đây mà.

Rất nhanh trời cũng về chiều, công việc ở Lưu thị coi như đã tạm ổn, anh ngả người ra sau mệt mỏi day trán. Bây giờ mới nhận ra bản thân đã làm việc muộn đến giờ này, công ty cũng không còn ai, chắc có Hồng Ân là vẫn đang trực ngoài cửa nữa thôi.

Chợt không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, là Tử Khanh. Đúng là đuổi không đi đánh không chết mà

“ xuống đi người anh em, tôi đang đợi bên dưới rồi!”

“ cái tên điên này, cậu không để yên cho tôi nghỉ ngơi chút sao?”

“ tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi chứ gì nữa, nhanh lên !”

Anh ta nói nhiều đến lạ, Lưu Dương không chịu được đành đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống. Hai người bọn họ lái xe đến quán bar của Chính Khiêm, tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn led chập chờn khiến chẳng ai nhận ra ai.

Nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng VIP, đúng là nơi của giới thượng lưu có khác không gian yên tĩnh. Nội thất đắt đỏ sáng loáng toát lên mùi tiền.

“ các anh đến rồi, em đợi hơi lâu rồi đấy!”

“ tại tên khốn này đấy, anh mày đây cũng cam chịu làm tài xế mới rước được nó đi”

“ hai người ngồi đi, các anh muốn uống loại nào? À em mới đấu giá được một chai mới đấy, khui nhé?”

“ ok luôn”

Tử Khanh và Chính Khiêm là cùng một loại, chính là cái loại có cái miệng nhanh nhẹn nói không biết mệt, vận đào hoa lớn hơn vận mệnh. Chỉ có Lưu Dương là trầm ổn nhất, anh ghét việc phải nhiều lời, yên lặng nghe đám bạn ồn ào. Bọn họ rót rượu rồi cạn từ ly này sang ly khác, hôm nay hai tên này ăn chay không mang mấy em xinh tươi đến.

Âm thanh của ly thủy tinh trong suốt va vào nhau như thể sắp trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh, bản nhạc của sự đắt đỏ. Sau một hồi nhâm nhi cuối cùng cũng có người choáng váng mà ngừng cuộc chơi, ba tên đàn ông nhìn nhau rồi cười khờ.

Lưu Dương hơi say, anh muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái. Đi ngang qua căn phòng riêng thì chợt dừng lại. Cánh cửa không đóng kín, người ở bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy bên trong.

Người trong phòng có vẻ quen làm anh hơi nhíu mày, Đỗ Quyên hình như cũng đã say khướt, bên cạnh cô là đám đàn ông mặt đỏ tía tai vật vờ trông đến mà kinh.

Anh hơi ghét bỏ, cười lạnh rồi bước qua không buồn để ý đến nữa. Thật ra người con gái trong căn phòng vừa rồi là đối tượng kết hôn mà mẹ anh nhất quyết chọn, hai người còn chưa chính thức gặp mặt.

Nhan sắc của cô hài hòa, khả ái đúng là dễ khiến người khác yêu mến nhưng có lẽ con người bên trong như nào còn phải xem lại.

Lưu Dương từ nhà vệ sinh trở ra chợt nhìn thấy đằng trước cô đang mò mẫm tìm đường, chiếc váy bó sát ngắn nửa đùi, mái tóc uốn xoăn hơi rối càng làm dáng vẻ của Đỗ Quyên thêm hư hỏng.

“ hửm? Chỗ này…cũng có trai bao sao? Cao ráo, sáng sủa đó chứ. Cậu em trai…di với tôi không, chị đây bao nuôi cậu?”

Còn chưa kịp né sang một bên đã bị cô vồ lấy, gương mặt ửng hồng mơ màng, áp hai tay giữ mặt anh ở sát mình nhất.  Đỗ Quyên nghĩ anh chàng trước mặt là cậu trai thông thường cô có thể mua chuộc được, ai bảo anh có chút nhan sắc chứ.

“ cô điên rồi sao? Nhìn cho rõ xem tôi là ai?”

“ trai đẹp…”

“ mẹ kiếp, tránh sang một bên !”

Lưu Dương hết kiên nhẫn định bỏ đi thì nghe tiếng kêu oai oái phía sau. Vì quá say nên cô không may ngã xuống, lòng nhân từ trỗi dậy khiến anh không thể mặc kệ. Bắt buộc phải xách theo cô ra ngoài rồi gọi người mang về.

“ tiểu thịt tươi ở đâu ra thế?”

Tử Khanh thấy anh đi lâu thì định đi tìm, vừa xuất hiện đã có thêm tệp đính kèm liền không kìm được mà trêu chọc. Lưu Dương chán ghét ném cô xuống chiếc ghế lớn bên cạnh.

“ Cô vợ mà mẹ tôi thích đấy, đúng là không ra thể thống gì mà”

“ ấy chà chà…mẹ cậu đỉnh thật đấy !”

Anh ta bất ngờ kêu lên, phấn khích mà giơ ngón tay cái, còn định tiếp tục cợt nhả thì chuông điện thoại kêu lên. Cái tên quen thuộc làm Quách tổng tỉnh cả rượu, khẽ nuốt nước bọt mà nhấc máy.

“ alo, nhóc”

“ chú lại đi uống rượu ở đâu rồ còn không biết đường về nhà?”

Còn ai vào đây dám dùng cái giọng trên trời đó để nói chuyện với Quách Tử Khanh được ngoài cô cháu gái Quách Tú Vy của anh ta nữa.

“ tiểu tổ tông tôi đang đi làm, cháu xem có cả anh Dương của cháu ở đây mà”

“ đừng có điêu, mau về nhà uống thuốc cho cháu! Trưa mai cháu sẽ về kiểm tra chú đó”

Tú Vy như sư tử Hà Đông làm anh ta xanh cả mặt cấp tốc bỏ lại anh em mà chạy về nhà. Chính Khiêm bật cười với độ sợ hãi cháu gái của ông anh này. Chỉ còn lại Lưu Dương vẫn không vui, bên cạnh là người phụ nữ đã say ngủ.

“ 5 phút nữa có người tới đưa cô ta về”

“ ơ…anh…anh…”

Cậu ngơ ngác không biết nên làm gì, đúng là tự rước họa vào thân mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play