"Lý Bội Hân, về nhà!"
Chẳng biết đã qua bao lâu cuối cùng anh cũng thở phào một hơi, công việc ngày hôm nay tạm vơi đi rồi. Đi vào phòng nghỉ, nhìn con sâu ngủ trên giường trong lòng bỗng thấy đáng yêu.
"xong rồi sao?"
"xong rồi! Dậy đi về nào!"
"mấy giờ rồi?"
"1 giờ sáng"
"muộn vậy? Anh mệt chưa giờ này tài xế chắc về nhà rồi?"
"Tôi lái x,e đừng lảm nhảm nữa đi về!"
Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng cô rất ngoan ngoãn lẽo đi theo sau anh, đôi chân dài sải bước nhanh chóng làm cô đuổi chẳng kịp
Giờ Bội Hân mới để ý, tay anh vừa cầm cặp lồng vừa cầm áo khoác của cô. Nhìn bóng lưng này xem, nóng mắt quá đi; vừa ra trưởng mà vừa cưng chiều kiểu gì ấy
"1 giờ sáng rồi đừng có thầm cười tủm tỉm thế đáng sợ lằm đấy!"
"anh biết gì không? Bộ dạng của anh bây giờ bá đạo và quyến rũ lắm đấy"
"đẹp không?"
"quá đẹp, rất có tố chất làm người nổi tiếng"
"vậy tôi phải suy nghĩ lại, kiếm thêm tí tiền!"
"Hahahah... anh biết nói chuyện thế này sao người ta bảo anh giống ngăn đông tủ lạnh nhỉ?"
Lưu Dương không trả lời cô nữa mà ngồi vào xe, cô thì được tiếp sức rồi còn anh hết sức tiếp chuyện. Để mình Bội Hân vừa lướt điện thoại vừa lải nhải nhiều thứ. Ngày hôm nay như thế đã là quá đủ
......................
"Lưu Dương, cậu ra đây cho tôi!"
"lắm mồm, có chuyện gì nói nhanh!"
Quách Tử Khanh mới sáng sớm đã chạy qua đây làm phiền giấc ngủ của anh. Chẳng biết tên này bị giống ôn gì nữa
"cậu tiếp tay cho Quách Tú Vy đi chơi đấy à?"
"ừ"
"mẹ kiếp, cậu có biết bao nhiêu thằng đực ở khu cắm trại đó không?"
"cậu buồn cười nhỉ? Vy Vy còn trẻ để cho nó đi chơi tiện kiếm lấy một mối tình... hay Quách thiếu không nỡ?"
"không nỡ cái đầu cậu ấy, con bé đi đâu rồi?"
"không biết cái này tự hỏi em ấy đi, cút về cho tôi ngủ!"
Tử Khanh buồn cười thật đấy chạy xe cả chục km chỉ để hỏi anh chuyện này. Tên này hình như không nhận ra tình yêu đến đỉnh đầu rồi, đây là đang kiềm chế bản thân hay tự thổi biến chính mình?
"cái gì mà ồn ào thế?"
"Quách Tử Khanh tới báo thức, vừa đi rồi"
"Anh định đi đâu vậy không xuống dưới luôn à?"
"tôi muốn ngủ thêm, đau đầu!"
Anh phẩy tay rồi đi lại vào phòng, lần đầu thấy sếp Lưu muốn ngủ nướng đấy. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, hình như mẹ đã đi đâu từ sớm rồi thì phải trong nhà yên ắng đến lạ.
"chú Hà mẹ cháu đâu rồi ạ?"
"phu nhân nói hôm nay đến nhà thông gia chơi rồi"
"tới nhà cháu á?"
"vâng "
Sao đột nhiên lại tới nhà mẹ mình đi làm gì nhỉ? cô tò mò mà không biết hai mẹ tính làm gì ngày hôm nay quá. Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh đổ chuông âm thanh kéo cô ra khỏi luồng câu hỏi thắc mắc
"em nghe đây Tát Đỉnh "
"hôm nay chắc em không đi diễn được rồi, bên công ty mới báo cho chị sáng nay... đối tác gặp một số trục trặc chắc phải lùi lại vài hôm"
"vậy cũng được..."
"à chị kể em nghe..."
Hai người gọi điện tám chuyện cho nhau nghe, Bội Hân vừa làm bữa sáng vừa cười khúc khích với thông tin hot hòn họt mình biết được. Suýt nữa thì quên béng mất thời gian, Tát Đỉnh vội vã tạm biệt cô rồi chạy đi họp.
"sao anh ta vẫn còn chưa dậy?"
...
"Dương Dương muộn rồi anh không đi làm hả?"
Cô đẩy cửa phòng bước vào anh vẫn đang còn vùi mình trong chăn, nghe tiếng gọi người đàn ông khó chịu lật người.
" tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy anh dậy ăn đi không muộn làm"
"tôi còn sợ muộn làm ?"
Ừ cái này cô quên mất, anh ta là sếp thì sợ gì muộn làm cơ chứ. Đúng là cô lo thừa rồi mà.
Anh nheo mắt khẽ xoa xoa thái dương của mình, chưa kịp đứng dậy đã loạng choạng ngã xuống làm Bội Hân hốt hoảng chạy lại đỡ lấy
"anh sao thế? Không khỏe ở đâu rồi?"
"hơi chóng mặt... chắc do hôm qua thức khuya phải uống nhiều cà phê thôi "
"hôm nay nghỉ được không tôi thấy tình hình này không ổn đâu?"
"công ty nhiều việc!"
Thấy anh dường như không có ý định nghỉ làm, cô càng thêm lo lắng trong lúc Lưu Dương đang vệ sinh cá nhân thì đã chuẩn bị đồ đi làm sẵn.
Nhìn chỗ đồ toàn đen trắng rồi xanh than mà người phụ nữ mù mịt. Anh thích mấy màu này đến vậy sao?
Mãi cũng xong Bội Hân đang thầm cảm thán tài lựa đồ của bản thân coi bộ anh phải thay đổi phong cách rồi
"cô xem cái gì vậy?"
"lựa đồ cho anh đấy!"
"cô... này, cô kiếm đâu ra cái khăn màu mè này vậy?"
"của tôi đó, anh nhạt nhẽo quá cần thay đổi rồi. Mau vào thay đồ tôi ở đây đợi"
Không biết hôm nay cô ăn phải cái gì sáng sớm đã làm loạn thế này. Nghĩ một đằng nhưng anh vẫn thay bộ đồ cô chọn trừ cái khăn kia ra
" ể cái khăn đâu?"
"nó kỳ lắm cũng không thấy sao? Với mặc thế này thì cột vào đâu? Ống quần chắc?"
"hzzz ... đứng im đó"
Cô vội vã quay lại phòng thay đồ lấy cái khăn ra cẩn thận gấp gọn. Đứng trước mặt anh bỗng cô nhón chân vươn tới hai tay kéo cơ thể lại gần mình
Vô tư vạch cổ áo người đàn ông rồi cột ngay ngắn. Hành động này làm Lưu tổng không kịp trở tay cả cơ thể bất giác làm theo ý cô
Hai con người chỉ cách nhau khoảng gang tay dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm phả vào cổ
"ok xong, anh sao vậy"
Câu nói của cô lại kéo Lưu Dương trở lại hiện thực vô thức anh khẽ nuốt nước bọt, vành tai theo phản ứng cũng ửng hồng hắng giọng giữ lại bình tĩnh
"sao hơi đỏ mặt? Hay là lại sốt rồi để tôi xem nào!"
"không...không cần, tôi vẫn ổn"
"nhìn xem không phải khác hoàn toàn bộ dạng bình thường của anh à?"
"màu mè..."
Nói thế thôi chứ anh cũng không định cởi ra mặc kệ cô làm càn. Hai người xuống dưới cũng đã khoảng 8:30, vốn không muốn ăn nhưng người phụ nữ này quyết không cho nên đành uống tạm ly sữa rồi rời khỏi nhà.
Nhìn xem mối quan hệ đang dần thay đổi mà cả chính chủ còn không biết đấy.
Updated 33 Episodes
Comments