Chap 2.

Tình nhân thế thân

Chap 2.

Không tìm thấy Hứa Mộng. Anh trở về nhà, liên tục gọi điện cho hết người này đến người khác để tìm cô ấy, nhưng không một ai có tin tức gì. Anh gọi cho trợ lý của mình - Ngô Hằng, bảo anh ta gọi người tìm kiếm Hứa Mộng.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày anh vẫn tiếp tục tìm kiếm Hứa Mộng, nhưng đều vô vọng. Không một ai biết cô ấy đã được đưa đi đâu.

Sáng ngày thứ 4, anh đang họp ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ số của ông Hứa. Anh nhanh chóng bắt máy “Bác Hứa, Hứa Mộng đâu ? Hai người đã đưa cô ấy đi đâu rồi ? Hai người trả cô ấy lại cho tôi”

Ông Hứa nghe lời tra hỏi của Thẩm Nhược Khắc xong thì cuối cùng cũng lên tiếng. “Nhược Khắc, tôi biết cậu rất yêu Mộng Nhi nhà tôi, nhưng con bé nó…, nó đã mất rồi. Cậu đừng tìm nó nữa, hãy để nó yên nghỉ đi” vừa dứt lời ông ấy liền tắt máy.

Thẩm Nhược Khắc chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe tiếng bíp bíp. Anh vội gọi lại, nhưng chỉ nghe giọng nói máy móc vang lên “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Anh tiếp tục ấn gọi thêm mấy lần nhưng vẫn như cũ, anh tức giận hất đổ tất cả giấy tờ trên bàn trong phòng họp. Đám nhân viên cấp cao đang ngồi nghe từ nãy đến giờ giật mình hoảng sợ. Không biết cô Hứa Mộng kia đã bỏ đi đâu mà lại khiến cho Thẩm tổng của bọn họ điên cuồng như thế. Họ vội vàng rời khỏi phòng họp sau khi Thẩm Nhược Khắc nổi cơn thinh nộ.

Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Hằng vội đóng cửa lại. Ngô Hằng an ủi Thẩm Nhược Khắc thì mới biết được lý do vì sao anh lại nổi cơn thịnh nộ này. Hứa Mộng đã chết, vì vậy sếp của bọn họ mới điên cuồng như thế. Thẩm Nhược Khắc và Hứa Mộng là mối tình đầu của nhau. Bên nhau gần 6 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Anh định bày một bữa tiệc để cầu hôn Hứa Mộng, nhưng chưa kịp gặp mặt thì cô ấy đã rời đi như thế. Ai mà không đau lòng cho được. Ngô Hằng cũng cảm thấy đau lòng thay cho sếp của mình.

Sau khi điên cuồng một trận ở công ty, Thẩm Nhược Khắc cầm chìa khoá rồi xuống tầng hầm lấy xe và rời đi. Bình thường anh không hay đến quán bar tụ tập, nhưng lần này anh đến quán bar để uống rượu. Anh ép bản thân mình cố gắng không suy nghĩ về chuyện Hứa Mộng đã không còn nữa. Hầu như từ ngày biết tin Hứa Mộng đã chết, ngày nào giải quyết xong việc ở công ty anh cũng đều đến quán bar. Say sưa đến hơn nửa đêm mới trở về nhà.

Sau một tháng, anh bắt đầu thay đổi tất cả thói quen sinh hoạt cũng như thay đổi tính tình. Đối với mọi người xung quanh, anh không còn ôn hoà như trước. Điều thay đổi dễ nhìn thấy nhất là anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Khiến cho mọi người xung quanh trở nên sợ anh, cảm thấy anh không còn là Thẩm Nhược Khắc của trước đây nữa.

Vì mất liên lạc với nhà họ Hứa, nên anh không biết được mộ của Hứa Mộng ở đâu. Anh bèn đến căn hộ mà trước đó đã mua để làm quà cầu hôn Hứa Mộng, anh lấy ảnh của cô bày khắp nhà.

Anh bày biện giống như nơi ở của cô ấy và anh. Hàng ngày những lúc không đến công ty, không đi quán bar thì anh sẽ đến đây.

Chìm đắm trong men rượu suốt hơn 3 tháng, cuối cùng Thẩm Nhược Khắc cũng đã dần tỉnh táo hơn. Dạo gần đây, anh không còn đi bar uống rượu. Bạn bè chọc anh sắp thành con sâu rượu đến nơi nhưng họ không biết anh đã cai được rượu. Bắt đầu rất dễ, kết thúc lại càng nhanh.

Một hôm, trên đường đi đến căn hộ. Bỗng nhiên anh thấy một người con gái rất quen, cô ấy giống với Hứa Mộng của anh, nhưng anh biết đây không phải là Hứa Mộng. Dường như anh đã gặp người con gái ấy ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Cô gái ấy đang làm tiếp thị cho một nhãn hàng sữa chua. Cô đứng trước một cửa hàng để mời những người khách đi ngang qua dùng thử sữa chua hương vị mới. Ngồi trong xe, trong đầu anh chợt loé lên một suy nghĩ điên rồ, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xuống xe và đi đến chỗ cô gái đó.

Anh bước tới, mua hết đống hàng mà cô gái ấy đang giới thiệu. Sau đó anh nói ngắn gọn:

“Tôi thấy cô rất quen mắt, có thể lấy số điện thoại của cô để mời cô về làm tiếp thị cho sản phẩm công ty của tôi “. Giọng điệu của anh vừa dò hỏi vừa ra lệnh.

Cô cũng thấy anh rất quen, nhưng cô không nhớ anh là ai. Vả lại hàng ngày cô gặp qua rất nhiều người nên nghĩ rằng anh chắc hẳn là một người trong số nhiều người cô đã gặp. Cô không vội vàng đưa số điện thoại của mình cho anh. Cô nói: “Không biết sản phẩm của công ty anh là gì ? Tôi có thể biết một chút về sản phẩm mình sẽ quảng cáo không ?”

Anh lười giải thích với cô, chỉ nói: “Là sản phẩm cao cấp, không phải hàng cấm cô yên tâm. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả cô gấp 10 lần tổng số tiền cô đang kiếm được. Cho cô năm phút suy nghĩ, nếu không đồng ý tôi sẽ rút lại lời vừa nói.”. Anh nghĩ rằng đưa ra con số gấp 10 lần này thì ai mà không nhanh chóng chấp nhận chứ.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe chỉ có thời gian năm phút để suy nghĩ có nên đồng ý với số tiền lương tăng gấp 10 lần kia không. Hiện tại cô cũng đang cần tiền, vì vậy vừa phải đi làm trợ lý ở công ty Quảng cáo Đại Tinh. Vừa đi làm PG, tiếp thị quảng cáo cho một số sản phẩm sữa chua hoặc sữa bột cho em bé. Tính tổng số tiền hiện tại cô làm tiếp thị cho nhãn hàng sữa chua và sữa bột cộng lại mà nhân lên cho mười. Con số cũng thật là lớn đấy chứ.

“Năm phút tôi cho cô đã hết, cô suy nghĩ thế nào ?” Hết năm phút, anh vội lên tiếng nhắc nhở.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì anh lên tiếng hối thúc, con số gấp 10 đó làm cho cô dứt khoát đưa ra quyết định trước khi anh rút lại lời nói kia.

“Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn biết công ty của anh tên gì ? Sản phẩm anh muốn tôi làm tiếp thị là gì ? Tôi phải tìm hiểu sản phẩm thì mới có thể làm tốt. Nhưng tôi có một vấn đề, tôi chỉ có thể làm vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Những ngày khác trong tuần tôi bận đi làm không thể làm công việc này được.”

Sau khi nói ra một tràn dài, cô liền dừng lại và nhìn biểu cảm trên mặt của anh. Thẩm Nhược Khắc nghe những lời cô nói cảm thấy tức cười. Anh còn chưa yêu cầu cô điều gì mà cô thì lại nói nhiều đến thế. Đúng là rất hợp làm tiếp thị sản phẩm.

Anh lên tiếng “Thế có thể đưa số điện thoại của cô cho tôi được chưa cô Đường ?”

Cô giật mình, sao chỉ vừa nói chuyện được mấy câu mà anh đã biết tên cô ? Rõ ràng cô chưa giới thiệu qua mà. Đang trong lúc hoang mang suy nghĩ thì anh chợt lên tiếng.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì, chẳng phải trên chỗ này của cô có bảng tên hay sao, Đường Mạch ?” Vừa nói anh vừa chỉ vào ngực trái của cô.

Cô nhìn xuống, thì mới nhớ mình có đeo bảng tên. Nhưng cô chợt đỏ mặt, lấy 2 tay ôm ngực vì lần đầu có người khác giới lại thẳng thắn chỉ vào ngực của cô như vậy. Sau một hồi xấu hổ, cô mới ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho anh và hỏi. “Vậy khi nào thì tôi bắt đầu làm việc ?”

Anh cầm số điện thoại trên tay sau đó quay người chuẩn bị bước đi. Anh nói: “Khi nào sắp xếp xong thì trợ lý của tôi sẽ gọi cho cô, cô về chuẩn bị chút đi.” Sau khi vứt lại câu đó, anh đi thẳng một mạch đến xe, mở cửa ra và lái xe rời đi.

Chiếc Volvo rời đi, lúc này Đường Mạch mới có cơ hội suy nghĩ lại tất cả mọi chuyển xảy ra từ nãy đến giờ. Sau đó, cô vội thu dọn đồ đạc và quay về nhà. Về đến nhà, Đường Mạch tắm rửa sạch sẽ, tìm chút gì đó ăn thật nhanh rồi lên giường. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân của mình là Lý Trúc.

Đường Mạch: “Trúc Trúc yêu dấu, cậu đang làm gì thế ? Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe này.”

Lý Trúc ở bên kia thấy tin nhắn liền nhanh chóng trả lời: “Mạch bé cưng, cậu có chuyện gì thế, kể nhanh nhanh cho mình nghe đi nào.”

Đường Mạch: “Hôm nay khi mình đang làm tiếp thị cho nhãn hàng sữa chua ở khu A ấy. lúc gần thu dọn để về thì gặp được một anh siêu đẹp trai, siêu ngầu, siêu lạnh lùng và hình như anh ta cũng siêu giàu hay sao í”

Lý Trúc: “Woa, cậu gặp được người như vậy luôn hả ? Thế anh ta có nói chuyện với cậu không ? Cậu có xin phương thức liên lạc với anh ta không ?”

Đường Mạch: “Cậu hỏi mình không biết trả lời câu nào trước luôn í. Mình đang làm việc thì anh ta đến và hỏi xin số điện thoại của mình, sau đó anh ta bảo muốn mời mình về làm tiếp thị sản phẩm cho công ty anh ta. Còn trả lương gấp 10 lần với lương hiện tại của mình làm ở cho công ty sữa chua nữa ấy.”

Lý Trúc: “Có thật không ? Vậy chắc anh ta giàu thật đó. Nhưng công ty anh ta sản xuất sản phẩm gì mà lại mời một người không chuyên như cậu ?”

Đường Mạch: “Này, tuy mình không chuyên nhưng tớ có kinh nghiệm làm những công việc đó tận 3 năm lận đấy nhé. Mình không biết sản phẩm của công ty anh ta là gì. Mình có hỏi nhưng anh ta không trả lời. không biết có phải lừa đảo không nữa.”

Lý Trúc: “Thế anh ta có bảo khi nào cậu đến công ty anh ta không ?”

Đường Mạch: “Không, anh ta bảo mình về nhà chuẩn bị. Anh ta về sắp xếp xong sẽ cho người gọi điện cho mình.”

Lý Trúc: “Vậy cậu đợi anh ta gọi đến xem sao, nếu bị một anh chàng đẹp trai lừa gạt thì cũng được nha. Haha…”

Đường Mạch: “Được cậu í chứ được. Thôi, mình đi đắp mặt nạ rồi ngủ đây. Tạm biệt Trúc Trúc!”

Lý Trúc: “Mạch cục cưng ngủ ngon nhé !!!”

Hot

Comments

thalexy

thalexy

Truyện rất tuyệt vời, yêu tác giả ❤️

2025-03-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play