Chap 11.

Ăn cơm xong, Đường Mạch chuẩn bị chỗ cho ba mẹ nghỉ ngơi. Chiều nay họ sẽ đến bệnh viện tiến hành kiểm tra ban đầu.

Đường Mạch nhớ lại hôm nay có cuộc hẹn với Lý Trúc. Bây giờ cô mới có thời gian, vì thế nhanh chóng gọi điện báo với cô ấy.

Đường Mạch: “Alo, Trúc Trúc yêu dấu. Ba mẹ mình từ quê vừa lên tới sáng nay. Vì vậy, chiều nay mình không đi xem triển lãm với cậu được rồi. Cậu rủ người khác đi chung nhé ! Mình xin lỗi…”

Lý Trúc: “Không sao, ba mẹ cậu lần đâu tiên có dịp đến đây. Cậu cứ ở nhà chăm sóc ba mẹ thật tốt. Mình sẽ rủ đồng nghiệp đi cùng”.

Đường Mạch: “Vậy được, cảm ơn cậu nhiều nha. Hôm nào rảnh, mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa. Có được không ?”

Lý Trúc nghe được dẫn đi ăn, cô hí hửng đáp: “Được, tất nhiên là được. Mình phải ăn đến khi nào túi cậu không còn một xu thì mới thôi. Haha…”

Đường Mạch cảm thấy hết nói nổi cô bạn này của mình: “Vậy nhé, cậu đi chơi vui vẻ”.

Gọi điện cho Lý Trúc xong, cô lướt tiếp để xem thông báo. Có đến bốn năm cái thông báo.

Đầu tiên là tin nhắn từ phòng nhân sự của công ty quảng cáo Đại Tinh, kéo lên một chút nữa là tin nhắn của nhãn hàng sữa chua và sữa bột em bé. Có cả tin nhắn của Lục Nha và trưởng phòng của cô.

Cô mở tin nhắn của công ty quảng cáo Đại Tinh ra xem trước.

Nội dung tin nhắn là:

“Chào Đường Mạch, chúng tôi đã nhận được đơn xin từ chức của cô. Cảm ơn cô vì đã gắn bó và đồng hành với Đại Tinh trong suốt thời gian qua, hy vọng chặn đường kế tiếp cô sẽ gặp nhiều thuận lợi và trưởng thành hơn.

Về phần lương trong tháng này, chúng tôi vẫn sẽ chuyển cho cô vào đúng hạn. Cảm ơn cô.”

Cô kéo xuống, đọc hết tin nhắn của hai nhãn hàng kia. Nội dung cũng tương tự.

Đọc xong tin nhắn, Thẩm Đường nhất thời không thể khống chế cảm xúc. Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi bắt đầu khóc.

Cô không dám khóc lớn, chỉ có thể đè nén tiếng khóc của mình đến mức nhỏ nhất. Vì ba mẹ đang ở đây, cô không thể để họ nghe thấy.

Rõ ràng tối qua anh ta đã nói cho cô biết chuyện này, nhưng cô vẫn không tin. Cô nghĩ anh ta chỉ nói vậy để đe dọa cô, lấy đó làm nguyên nhân để ép buộc cô.

Thật không ngờ, anh ta không phải chỉ nói suông. Anh ta đã cắt hết đường lui của cô, khiến cô phải tự nguyện kí vào bản hợp đồng kia của anh ta.

Không, cô không muốn kí. Cô phải cố gắng hết sức để chống lại anh ta, cho dù không còn lối thoát nào cho cô thì cô cũng không thể nào dễ dàng khuất phục được.

Hiện tại ba mẹ đang ở đây, cô sẽ bảo vệ hai người. Không để anh ta có cơ hội tiếp xúc họ.

Còn về căn nhà và tiền viện phí, cô sẽ cố gắng kiếm tiền để trả. Anh ta không muốn nhận cô cũng sẽ trả không thiếu một xu nào.

Đường Mạch cố gắng nín khóc, sẽ không vì anh ta mà khóc thêm lần nào nữa.

Cô nhanh chóng rửa mặt, ổn định tâm trạng rồi mở cửa bước về phòng.

Buổi chiều, sau khi chiếc xe đặt trên app đã đến dưới lầu.

Cô dắt ba mẹ ra xe, mở cửa cho hai người ngồi ở ghế sau xong, cô quay ra ghế phụ ngồi vào.

Vừa cài dây xong an toàn, bỗng cô giật mình khi nhìn thấy người tài xế.

Là Ngô Hằng, tại sao lại là anh ta ? Rõ ràng đây là xe cô đặt trên app mà, không thể nhầm được.

Biết cô đang nghĩ gì, Ngô Hằng lên tiếng: “Cô Đường, muốn đến thẳng bệnh viện hay có ghé qua đâu không?”

Đường Mạch do dự, cô rất muốn xuống xe để bắt một chiếc xe khác. Cô không muốn ngồi trên chiếc xe này.

Nhưng bây giờ nếu xuống xe, chắc chắn Ngô Hằng sẽ không để cô xuống. Cô sợ anh ta sẽ cố ý nói gì đó trước mặt ba mẹ, lỡ như ba mẹ nghi ngờ thì cô phải làm sao. Cô đành nói với anh ta:

“Chúng tối đến thẳng bệnh viện, cảm ơn anh.”

Ba mẹ Đường Mạch ngồi ngồi phía sau hết lời khen ngợi Ngô Hằng.

Đường Thiên Hạo: “Tài xế bây giờ đều trẻ đẹp vậy sao ?”

Nghe câu nói của ông, Ngô Hằng được khen nhất thời không dám nhận, anh nói: “Cảm ơn bác trai, cháu còn chưa đẹp bằng cấp trên của cháu đâu ạ.”

Đường Mạch nghe anh ta nhắc đến sếp mình, cô liền quay sang nhìn chằm chằm anh ta. Sợ anh ta sẽ nói ra gì đó. Cũng may anh ta chỉ nói đến đó rồi thôi.

Đường Thiên Hạo ngạc nhiên hỏi: “Cấp trên của cậu sao ? Cậu không phải chỉ làm tài xế à.”

“Không ạ, bình thường cháu làm việc ở công ty. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cháu chạy vài nơi để kím thêm.”

“Ra là thế, còn trẻ thật tốt. Có thể làm đủ thứ những chuyện mình thích. Không như chúng tôi, bệnh tật khắp người, bây giờ muốn làm gì cũng khó khăn.”

Ngô Hằng cười đáp: “Không sao đâu bác, cháu thấy hai bác sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi, y học bây giờ rất phát triển.”

Anh ta ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Bác còn có cô con gái xinh đẹp thế này, biết đâu sau này bác có được một chàng rễ giàu có. Đến lúc đó, không cần làm việc nữa, chỉ cần hưởng phúc thôi”.

Đường Mạch lại liếc nhìn anh, cô cảm thấy bây giờ ngồi đây giống như đang ngồi trên quả bom nổ chậm. Cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện để thoát khỏi quả bom này ngay lập tức.

Đường Thiên Hạo lúc này cười rất vui vẻ, ông nói: “Đúng là tôi có một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Cũng hy vọng sau này con bé sẽ tìm được một người chồng tốt, không cần quá giàu có, chỉ cần người đó luôn yêu thương và bảo vệ con bé là chúng tôi mãn nguyện rồi.”

“Vâng ạ, hy vọng là thế”. Ngô Hằng tập trung lái xe, anh ta không tiếp tục tán gẫu với Đường Thiên Hạo nữa.

Sau 25 phút ngồi xe, cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

Ngô Hằng bước xuống, giúp Đường Mạch mở cửa xe cho ba mẹ cô. Đường Mạch muốn nán lại nói chuyện riêng với Ngô Hằng vì vậy cô nói ba mẹ vào trước, còn mình ở lại thanh toán tiền xe rồi vào sau.

Sau khi thấy ba mẹ đã đi được một khoảng khá xa, Đường Mạch lên tiếng: “Có phải Thẩm Nhược Khắc kêu anh đổi tài xế xe của tôi không ?”

“Đúng là Thẩm tổng đã kêu tôi đổi tài xế của cô.”

“Anh ta lại muốn làm gì, thời hạn còn hai ngày nữa mới đến. Bây giờ anh ta vội gì chứ. Tôi ở đây cũng không trốn được. Chẳng phải anh ta không sợ tôi trốn sao, bây giờ kêu anh đến đây làm gì ?”

“Thẩm tổng không phải sợ cô trốn, chỉ là anh ấy muốn tôi đến nhắc nhở cô thôi. Cô vào đi, tôi còn có việc. Chút nữa xong việc, tôi đến đón”. Nói xong, anh ta lên xe và rời đi.

Đường Mạch cũng không muốn đứng đây đôi co với anh ta. Cô nhanh chóng chạy vào với ba mẹ.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí, ba mẹ Đường Mạch được y tá dẫn đến phòng của một bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện này.

Ba mẹ cô lần lượt vào cho bác sĩ kiểm tra một lượt, sau đó bác sĩ gọi Đường Mạch vào trong bên trong để trả kết quả kiểm tra.

Bác sĩ Trần – vị bác sĩ nổi tiếng ấy họ Trần.

“Tình hình sức khỏe của ba mẹ tôi thế nào rồi ạ.”

Bác sĩ Trần cầm kết quả kiểm tra từ nãy đến giờ lên và giải thích với Đường Mạch: “Cô Đường, trước tiên tôi sẽ nói tình hình sức khỏe của mẹ cô. Hiện tại chân của bà ấy bị nứt xương, cần phải bó bột để vết nứt mau lành và phải hạn chế đi lại. Ngoài ra, bà ấy còn còn bị viêm cơ tim cấp. Vì chứng viêm cơ tim của bà ấy nằm trong nhóm không có triệu chứng nên bà ấy cũng không biết bản thân đang mắc bệnh này. Chúng tôi tạm thời sẽ cho bà ấy dùng thuốc để điều trị. Những cơ quan khác đều bình thường.”

“Thế còn ba của cháu thì sao, tình trạng của ông ấy như thế nào ?”

“Về phần ông Đường, tay ông ấy bị đứt động mạch đã lâu nên chúng tôi không thể can thiệp. Còn vấn đề viêm khớp của ông ấy, tôi sẽ kê đơn thuốc mới. Uống trong vòng một tháng xem có hợp thuốc không.”

“Về nhà, cô nên để hai người nghỉ ngơi nhiều, tránh hoạt động mạnh. Thường xuyên tập những bài thể dục dưỡng sinh nhẹ nhàng. Thay đổi chế độ ăn uống. Nếu như không làm theo lời dặn của tôi thì ông Đường có nguy cơ cao sẽ mất đi khả năng đi lại.”

Đường Mạch nghe xong, cô chỉ biết ước gì mọi bệnh tật đau đớn mà ba mẹ phải chịu cứ trút hết lên người cô. Cô còn trẻ cô có thể chịu đựng được, nhưng họ lớn tuổi rồi không thể để bệnh tật hành hạ.

Bác sĩ dặn dò xong, y tá bước vào dẫn Đường Mạch đi lấy thuốc và hẹn một tháng sau đến tái khám.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play