Đường Mạch vội vàng khoá chặt cửa. Cô nghĩ, nếu như cô không nhanh hơn thì anh ta sẽ quay trở lại.
Anh ta thật sự là ôn thần như lời Lý Trúc nói, không phải là thần tài gì cả. Bây giờ cô sợ rồi, thật sự rất sợ, sợ anh ta sẽ quay lại tìm cô.
Đường Mạch ngồi bệch xuống thảm, cô ôm gối ngồi khóc nức nở. Bao nhiêu sợ hãi, uất ức từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa.
Đường Mạch là một cô gái ngây thơ, lạc quan vui vẻ. Cô ngây thơ nhưng không yếu đuối, đã phải tự lập từ năm mười lăm tuổi đến giờ nên cô khá mạnh mẽ. Đôi khi phải chịu nhiều thiệt thòi và gặp nhiều trắc trở, nhưng lúc nào Đường Mạch cũng lạc quan.
Cô nghĩ, chỉ cần cô cố gắng thì chắc chắn mọi chuyện đều sẽ vượt qua được.
Giống như sau lần gặp Ngô Hằng, đó là lần đầu tiên cảm thấy bị người khác sỉ nhục. Cô có buồn, có uất ức và tức giận, nhưng sau khi về thăm ba mẹ một chuyến thì tâm trạng của cô đã thoải mái hơn. Cô không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.
Vốn tưởng rằng sau khi cô từ chối thì anh ta sẽ không đến gặp cô nữa. Không ngờ rằng, cô vừa thăm ba mẹ quay trở lại thì anh ta lại đích thân đến tận nhà tìm cô.
Tại sao anh ta cứ cố chấp với cô như vậy, chỉ vì khuôn mặt này thôi sao. Nhưng cô là Đường Mạch, không phải Hứa Mộng kia.
Tại sao lại để cho anh ta gặp được cô. Tại sao cô lại giống cô gái kia, tại sao ?
Đường Mạch không thể nào kiềm chế được cảm xúc hiện tại của mình. Bây giờ cô không thể gọi nói cho Lý Trúc biết, càng không thể gọi về để làm nũng hay kể hết tất cả với mẹ. Cô không biết làm gì ngoài việc ngồi đây ôm gối khóc.
Bao nhiêu sự mạnh mẽ cô kì công xây dựng từ lâu đều vì một vài câu nói của Thẩm Nhược Khắc làm tiêu tan trong phút chốc.
Khóc đến không thở nổi, cuối cùng Đường Mạch cũng ráng gượng dậy. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một lần nữa.
Từ trưa đến giờ, cô chưa ăn gì cả. Bây giờ có chút đói bụng, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để ăn.
Sau khi rửa mặt xong, cô thay một bộ đồ rồi ngả ra giường nằm. Đột nhiên nhớ ra gì đó cô liền ngồi bật dậy, tìm điện thoại để gọi về nhà.
Vừa về đến đây đã gặp phải Thẩm Nhược Khắc, nhất thời cô quên mất phải gọi cho mẹ.
Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, sợ nếu để tâm trạng và giọng thế này mà gọi cho mẹ thì mẹ sẽ nghi ngờ mất. Mất hơn 10 phút cô mới ấn gọi. Chuông vừa đổ vài tiếng, Vu Ngọc đã bắt máy. Có lẽ bà ấy đang đợi điện thoại của cô nên vừa thấy cô gọi liền nhanh chóng bắt máy.
Đường Mạch chỉ nói vắng tắt vài câu với Vu Ngọc rồi giả vờ buồn ngủ. Cô tắt máy, buông điện thoại ra rồi cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay, thật sự cô rất mệt.
Đường Mạch không biết, câu chuyện của cô và Thẩm Nhược Khắc bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi…
Sáng hôm sau, khi Đường Mạch thức dậy thì đã hơn chín giờ. Lâu rồi cô không dậy trễ như vậy, bây giờ đến công ty thì đã muộn nên Đường Mạch quyết định xin nghỉ buổi sáng.
Cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vào đến nhà vệ sinh, cô nhìn vào gương thấy một khuôn mặt đáng sợ. Cặp mắt sưng to, gương mặt hốc hác, đầu tóc thì rối xù.
Là ai chứ không phải cô. T.T
Cô chỉ khóc có một trận thôi, sao lại thành ra thế này. Tất cả đều tại tên thần kinh biến thái kia.
Đường Mạch nhanh chóng rửa mặt, gội đầu rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, cô cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn tối hôm qua rất nhiều.
Không nghĩ đến chuyện không vui nữa “Mặc kệ tên thần kinh biến thái kia. Nếu anh ta đến lần nào thì cô kiên quyết từ chối lần đó. Xem ai cứng rắn hơn ai”. Thẩm Đường ngây thơ nghĩ như thế một phần cũng là vì để tự an ủi bản thân.
Cô sấy khô tóc, đi ra khu chợ gần nhà, mua một ít thức ăn về để nấu bữa trưa. Dạo gần đây cô bỏ bê cái bụng của mình quá rồi, nên hôm nay cho dù có tận thế thì cô cũng phải nấu một bữa thật đàng hoàng. Ăn no bụng thì mới có sức chiến đấu.
Đi chợ trở về, Đường Mạch lao ngay vào bếp. Cô nhanh chóng nấu một nồi thịt kho nhỏ, một đĩa thịt xào đậu và một bát canh. Dọn lên bàn rồi tự mình thưởng thức. Đúng là cả người sạch sẽ, và bụng được lấp đầy thì vui vẻ hơn hẳn.
Buổi trưa, Đường Mạch đến công ty tiếp tục làm việc. Lục Nha thấy cô liền chạy đến hỏi. Mạch Mạch, sao mắt cậu hơi sưng lên vậy ? Đường Mạch nghe thế liền lấy tay vỗ vỗ lên mặt. “À, do mình ngủ nhiều quá đấy. Hôm trước mình về nhà với ba mẹ, tối qua vừa về đến nhà thì lăn ra ngủ đến trưa nay mới dậy. Hậu quả là bây giờ cậu thấy rồi đó.”
Lục Nha cười cười rồi đẩy cô về chỗ “Mình còn tưởng cậu xem ngôn tình khóc đến sưng mắt. Thì ra là cậu sắp thành con heo ham ngủ, haha, mau mau trở về chỗ làm việc thôi !!!”
Đường Mạch trở về chỗ ngồi. Hôm nay tổ của cô rất bận, cô phải chạy tới chạy lui từ bộ phận này sang bộ phận khác. Thay đổi hết bản vẽ này đến bản vẽ khác để có thể đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng.
Hôm nay, Đường Mạch tan ca lúc 8 giờ 40 phút.
Từ sáng đến giờ, điện thoại cô không có bất kì cuộc gọi và tin nhắn nào từ Thẩm Nhược Khắc hay trợ lý của anh ta. Thẩm Đường nghĩ chắc anh ta đã nghĩ thông suốt nên không đến tìm cô nữa.
Cô đón xe buýt về nhà. Từ công ty đi xe buýt về đến nhà cô chỉ mất hai mươi phút. Về đến nhà, Đường Mạch nhảy lên chiếc sofa đơn ngồi lướt điện thoại. Điện thoại trên tay cô reo lên, là Lý Trúc gọi cho cô.
“Mạch Mạch cục cưng, cậu đã đi làm về chưa ?”
Đường Mạch “Mình vừa về đến nhà, đang còn nằm lướt điện thoại nè. Sao thế ?”
“Cuối tuần cậu có rảnh không ?” Lý Trúc hỏi.
Đường Mạch “Chắc là mình rảnh, cậu định rủ mình đi đâu à ?”
Lý Trúc hí hửng cười “Đúng vậy, mình được tặng hai vé xem triển lãm, định hỏi xem cậu có rảnh không chúng ta cùng đi xem”.
“Được rồi, vậy hôm ấy mình sẽ đến. Cậu nhắn thời gian và địa điểm qua cho mình nhé ! Mình đi tắm đây. Cảm ơn cậu”.
“Yes. Cuối tuần gặp nhé !”
Một tuần này trôi qua rất nhanh, bên phía Thẩm Nhược Khắc cũng không gọi điện thoại hay đến gặp cô lần nào nữa. Cô nghĩ rằng chắc anh ta đã nghĩ thông suốt rồi, nên không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Còn về bản hợp đồng kia, cô đã xé bỏ nó từ sau khi anh rời khỏi nhà nhà cô tối hôm đó rồi.
Chiều thứ sáu, sau khi tan làm cô không đi xe buýt mà quyết định đi bộ về nhà. Trời hôm nay khá mát mẻ khiến cho tâm trạng của cô rất vui vẻ. Cô định sẽ ghé qua quán nướng, mua một ít xiên nướng về ăn.
Đang đi trên đường, bỗng nhiên có một chiếc Roll Royce màu đen dừng lại bên cạnh, cách cô hai gang tay. Cô cũng dừng lại, nhíu mày nhìn vào chiếc xe kia. Cửa xe mở ra, có một bàn tay to lớn rắn chắc nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong xe. Không có sự đề phòng, cô bị kéo vào bên trong xe.
Chưa kịp phản ứng với chuyện đã xảy ra thì cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên “Lái đến biệt thự phía Tây cho tôi”.
Là Thẩm Nhược Khắc, anh ta kéo cô lên xe rồi nói với tài xế của mình.
Lúc này, Đường Mạch mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô ngồi ngay ngắn rồi quay qua hỏi Thẩm Nhược Khắc “Tên điên biến thái này, chẳng phải anh đã thông suốt rồi sao ? Còn đến đây kéo tôi lên xe của anh làm gì ?”
Thẩm Nhược Khắc như nghe được chuyện cười từ cô, anh ta tức cười nói với cô: “Thông suốt ??? Ai đã nói với cô Thẩm Nhược Khắc tôi nghĩ thông suốt ? Cô nằm mơ à”.
“Chẳng phải gần một tuần nay anh không đến tìm tôi nữa thì là đã thông suốt rồi sao ? Vả lại bản hợp đồng kia cũng không còn…”
“Thì ra cô đang đợi tôi đến ?” Thẩm Nhược Khắc nhếch môi.
Đường Mạch phản biện “Tôi không có đợi anh, có điên mới đợi anh đến tìm. Đồ thần kinh biến thái”.
“Gần một tuần nay không đến tìm cô, không có nghĩa là tôi sẽ không đến. Bây giờ tôi đến rồi, không phải sao ? Hợp đồng kia, cô không còn nhưng tôi còn. Lát nữa cô sẽ nhanh chóng gặp lại nó.” Thẩm Nhược Khắc lên tiếng trả lời.
Nghe đến đây, Đường Mạch muốn nhảy ra khỏi chiếc xe này. Muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi tên thần kinh biến thái này thật xa. Nhưng Đường Mạch biết, bây giờ cô không thể trốn được. Cô sẽ cố gắng nghĩ cách.
Đường Mạch im lặng, cô không muốn tiếp tục nói chuyện này với anh ta nữa. Cô biết anh ta đang muốn chở cô đi đâu, vì thế cô cố nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ để ý đường đi.
Thẩm Nhược Khắc thấy cô im lặng nên anh cũng không nói thêm gì. Cả hai đều im lặng suốt chặng đường còn lại.
Về đến biệt thự của Thẩm Nhược Khắc, anh ta kéo cô vào phòng khách. Đẩy cô ngồi xuống sofa. Sau đó anh ta bước tới ngăn kéo dưới chiếc tủ để tivi, lấy ra một bản hợp đồng khác và đưa đến trước mặt cô.
Đường Mạch nhìn thấy bản hợp đồng đó cô liền rùng mình. Cô nghĩ nếu như cô kí vào đó, chẳng khác nào cô đi bán thân. Người ngoài biết được sẽ nhục mạ cô, nhục mạ ba mẹ cô thế nào. Không thể được. Cô không thể nào kí nó. Cô phải kiên quyết đến cùng.
Updated 36 Episodes
Comments