Chap 9.

Thẩm Nhược Khắc lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này. “Tôi nghĩ kĩ rồi, vì vậy có một số điều khoản trong đó đã được sửa đổi. Không chỉ trả lương hàng tháng cho cô, tôi còn mua cho ba mẹ cô một căn nhà mới ở quê. Sắp xếp cho ba mẹ cô vào một bệnh viện lớn ở thành phố A này để chữa trị những vấn đề hiện tại của họ”.

Đường Mạch không hiểu anh ta đang nói gì, cô hỏi lại “Anh nói gì, anh đã mua nhà cho ba mẹ tôi ? Tại sao anh phải làm vậy. Tôi cũng không cần anh đưa họ đến bệnh viện, tự tôi có thể làm điều đó”.

“Cô nghĩ với vài ba đồng lương ít ỏi mà cô kiếm được thì có thể làm được gì cho họ. Có thể tìm được một bệnh viện tốt để chữa trị cho họ sao, cô nằm mơ à. Huống hồ…”

Nói đến đó Thẩm Nhược Khắc cố tình không nói tiếp. Anh dừng lại, nhìn biểu cảm trên mặt Đường Mạch.

Nghe tới đây, Đường Mạch thật sự không thể bình tĩnh được nữa: “Không tìm được thì sao, tôi cũng sẽ cố gắng. Một ngày nào đó kiếm được đủ tiền, tôi sẽ cho họ một cuộc sống tốt hơn. Anh thì hiểu được gì chứ”.

Ngưng một chút, cô nhớ ra gì đó nên nói tiếp “Câu cuối anh nói huống hồ là huống hồ cái gì hả ?”

Thẩm Nhược Khắc thong thả giải đáp thắc mắc của cô: “Tôi muốn nói, huống hồ tôi đã giúp cô xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo và những công việc bên ngoài của cô rồi. Tôi xem bây giờ cô cố gắng thế nào. Chỉ có tôi, hiện tại sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Chỉ cần cô kí tên vào đây”.

Vừa nói anh vừa chỉ vào bản hợp đồng trên bàn.

“À mà vừa rồi tôi có nói tôi đã mua nhà và sắp xếp ba mẹ cô đến bệnh viện tốt nhất thành phố A này chữa trị là thật đấy. Không tin thì cô cứ gọi hỏi họ”.

Đường Mạch nghe xong liền móc điện thoại ra rồi bấm gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Vũ Ngọc: “Tiểu Mạch, mẹ vừa định gọi cho con thì đã thấy con gọi tới. Mẹ có chuyện này muốn hỏi con”

Đường Mạch: “Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ hỏi đi ạ”.

Vu Ngọc: “Hôm trước con có nói với mẹ, con sắp nhận được công việc gì lương cao phải không”.

Lúc vừa gặp Thẩm Nhược Khắc, đúng là cô có đồng ý với anh ta làm công việc tiếp thị kia. Cô cũng đã kể chuyện đó với mẹ. Vừa nãy anh ta nói đã mua nhà và sắp xếp bệnh viện cho ba mẹ chữa bệnh có lẽ là thật. Vì vậy bây giờ tạm thời cô chưa thể nói với mẹ là cô đã từ chối công việc trước đó được.

Cô quay sang nhìn anh rồi trả lời với mẹ: “Đúng rồi ạ. Con, con đã nhận được việc. Lương cũng cao hơn lương trước đây con làm rất nhiều.”

Đường Mạch muốn xác nhận một chuyện, cô ngập ngừng nói tiếp:

“Mẹ, ba mẹ đã nhận được nhà mới chưa ạ ?”

Vu Ngọc nghe cô hỏi vậy thì vui vẻ trả lời: “À, ba mẹ đã nhận được rồi. Vừa nãy mẹ cũng định hỏi con làm sao có tiền mua được căn nhà ấy, lại còn sắp xếp bệnh viện cho chữa bệnh cho ba mẹ. Sao con không trực tiếp gọi cho ba mẹ ?”

Đường Mạch không còn đường lui, cô lại phải tiếp tục nói dối. Cô không muốn ba mẹ biết được chuyện này, mà cô cũng không muốn bất kì ai biết được.

Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ: “Ba mẹ nhận được là con yên tâm rồi, không phải con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ sao. Vì vậy bây giờ con mới gọi đó ạ.”

Vu Ngọc trách yêu cô: “Con bé này, dạo gần đây cứ thích tạo bất ngờ cho ba mẹ. Ba mẹ thật sự rất vui. Mà công ty mới của con là công ty gì, sao lại được trả lương cao thế ?”

Đường Mạch chợt giật mình, cô không biết phải nói công ty nào. Đành phải nói ra cái tên không muốn nói kia: “Là tập đoàn nhà họ Thẩm ở thành phố này ạ. Tập đoàn lớn nên họ trả lương cao và phúc lợi giành cho nhân viên tốt lắm mẹ ạ. Mẹ yên tâm nhé !”

Nghe vậy Vu Ngọc cũng nhẹ người. Bà nói tiếp:

“Vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Ngày mai con không cần phải xin nghỉ để đón ba mẹ đâu, ba mẹ có thể tự đi xe buýt đến chỗ ở của con. Công việc mới nhận, không nên vừa vào làm đã xin nghỉ.”

Đường Mạch nhớ lại lúc nãy Thẩm Nhược Khắc có nói ngày mai ba mẹ cô sẽ đến đây.

“Không sao mẹ ạ, bệnh viện đó là được cấp trên của con giới thiệu. Ngày mai con sẽ đến đón ba mẹ. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

“Được rồi, lúc nhận được nhà và nhận được tin ngày mai đi chữa bệnh. Ba mẹ chưa biết có phải là thật không, bây giờ nghe con nói như vậy. Ba mẹ cũng yên tâm rồi. Con cũng nghỉ sớm đi, ngày mai gặp lại”.

“Ngày mai gặp lại ạ !” Đường Mạch tắt máy, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô rơi xuống sofa. Cô quay sang nhìn Thẩm Nhược Khắc, anh ta kiên nhẫn ngồi yên lắng nghe cô nói chuyện từ nãy đến giờ.

Đường Mạch lên tiếng: “Anh muốn gì ? Tại sao phải làm những việc đó ?”

Thẩm Nhược Khắc cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng: “Tôi muốn gì chẳng phải cô rất rõ sao ? Bây giờ cô là người không có việc làm, tôi là người đã giúp cô mua nhà, còn đưa ba mẹ cô đến đây để chữa bệnh. Tôi làm tất cả những việc này chỉ có một mục đích đó thôi”

“Nhưng anh biết tôi không thể và tôi cũng không muốn, xin anh buông tha cho tôi được không ? Tôi sẽ đi tìm việc rồi trả lại tiền mua nhà, phí chữa bệnh cho anh.”

“Không ngờ cô ngây thơ đến vậy. Cô nghĩ bây giờ cô có thể tìm được công việc khác sao ? Mà cho dù cô có tìm được đi chăng nữa thì bao lâu cô mới có đủ tiền trả cho tôi ?”

“Sẽ có, tôi sẽ cố gắng. một năm không đủ thì hai năm, ba năm. Cho dù phải làm việc cả đời để trả tôi cũng chấp nhận”.

“Cô có thể làm bao nhiêu năm là việc của cô. Còn tôi, tôi không để để đợi. Một là cô kí vào bản hợp đồng này, số tiền kia tôi sẽ không tính toán. Làm tình nhân của tôi chỉ có lợi cho cô. Tôi cũng sẽ giữ bí mật này giúp cô. Nếu một thời gian sau cảm thấy chán thì tôi sẽ xé bỏ nó, trả cô tự do.”

Đường Mạch nghe vậy, cô liền hỏi “Vậy còn hai thì sao ?”

Thẩm Nhược Khắc nhếch mép cười:

“Hai là…suốt đời cô cũng đừng mong trốn khỏi tôi. Tôi sẽ đến nói với ba mẹ cô. Nói với họ rằng nhà mà họ ở, phí chữa bệnh của họ. Cho dù cô không kí vào tôi cũng muốn nói những chuyện đó tất cả đều là nhờ con gái họ làm tình nhân cho tôi để đổi lấy.” Ngưng một chút, anh nói tiếp:

“Cô thấy thế nào, hay là cô muốn bỏ trốn, tôi sẽ để cô trốn. Dù cô có trốn đến đâu tôi cũng đều có cách để tìm được cô. À mà ba mẹ cô ở đây, sao cô có thể trốn đi được nhỉ ?”

Đường Mạch cảm thấy mọi hy vọng đều bị cắt đứt, một chút cũng không còn.

Cô cắn chặt môi, cố gắng không thể để mình rơi nước mắt trước con người này. Cô biết anh ta còn hơn cả ác ma dưới địa ngục, dù cô có rơi nước mắt thì sao. Anh ta sẽ thương hại mà bỏ qua cho cô sao ? Nằm mơ đi…

Thẩm Nhược Khắc lên tiếng, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô “Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ, nhanh nhất là ba ngày. Ba ngày sau, tôi ở đây đợi cô. Chắc lúc nãy trên đường đi cô cũng đã nhìn rõ đường đến đây rồi chứ. Nếu quên, tôi sẽ bảo Ngô Hằng gửi địa chỉ qua cho cô. Thế nào ?”

Đường Mạch im lặng, cô không muốn suy nghĩ, không muốn trả lời. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu tiếp tục đôi co, cô sợ sẽ không kìm được nữa nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống. Cô không muốn, không muốn.

Thấy Đường Mạch im lặng từ nãy đến giờ, Thẩm Nhược Khắc cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với cô nữa. “Được rồi, cô về đi. Ba ngày sau tôi sẽ ở đây đợi cô”.

Dứt lời, Thẩm Nhược Khắc gọi người tiễn Đường Mạch ra cửa. Đường Mạch cảm thấy như được thoát khỏi địa ngục, cô nhanh chóng bước ra cửa mà quên cầm lấy túi. Ra khỏi cửa, cô bắt đầu chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Cô sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi thì sẽ bị ác ma kéo trở lại nơi đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play