Trịnh Hà thấy Đường Mạch thật sự muốn làm nên bà để cô phụ giúp bà một tay.
Nhìn cô làm mọi chuyện rất nhanh nhẹn bà ấy hỏi: “Tiểu Mạch, cháu biết nấu ăn sao ?”
Đường Mạch vui vẻ đáp lời: “Cháu biết nấu những món đơn giản ạ.”
Cô khiến Trịnh Hà đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Không những xinh đẹp, lễ phép mà còn biết nấu ăn. Không như người trước kia lòe loẹt son phấn suốt ngày chỉ biết ỏng a ỏng ẹo.
Thiếu gia nhà bà bây giờ có mắt nhìn người rồi.
Nhưng tiếc rằng cô chỉ là tình nhân của thiếu gia, thiếu gia sẽ không cưới cô về vì cậu ấy vẫn còn rất nhớ Hứa tiểu thư.
Có thêm người giúp đỡ, bữa tối cũng nhanh chóng được dọn lên bàn.
Chỉ có một mình cô mà dì Hà nấu đến mấy món, chắc chắn là cô ăn không hết được. Cô nắm tay dì ấy kéo đến bàn ăn.
“Dì Hà, ngồi ăn cùng cháu nhé!”
Mặc dù bà là giúp việc lâu năm ở Thẩm gia, người ở Thẩm gia đều coi bà như người trong nhà.
Nhưng chưa có ai mời bà ngồi ăn chung, nếu có bà cũng sẽ không dám, bà biết thân phận của mình như thế nào.
Hôm nay cô gái này lại muốn bà ăn chung. Cô ấy thật sự là một cô gái chu đáo và tốt bụng.
Nhưng mà bà vẫn từ chối cô.
Nếu để thiếu gia biết bà dám ngồi ăn chung chủ mà còn lại là người của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ nổi giận.
Vì vậy bà đành từ chối cô: “Cháu cứ ăn đi, dì không thể ngồi ăn cùng cháu được. Thiếu gia biết sẽ trách đấy.”
Dì Hà lớn tuổi hơn ba mẹ cô một chút, nhìn bà ấy cũng rất thật thà chất phác. Có bà ấy ở đây chẳng khác nào có người nhà ở cùng.
Đường Mạch vẫn nắm tay bà ấy không buông.
Cô nói: “Không sao đâu ạ, bây giờ anh ta không có ở đây dì cứ ngồi ăn với cháu. Dì không nói, cháu không nói. Anh ta sẽ không biết được.”
Cô lắc lắc cánh tay của Trịnh Hà và nói tiếp: “Ngồi xuống ăn với cháu nha, đồ ăn nhiều như thế, ngon như thế một mình cháu cũng không thể ăn hết.”
Thấy cô cứ nhiệt tình như thế, Trịnh Hà cũng không nỡ từ chối.
Bà gật đầu đồng ý.
Đường Mạch kéo ghế cho bà ấy ngồi vào rồi sau đó mình cũng ngồi vào chỗ đối diện.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Đường Mạch cảm thấy rất may mắn, dù sao ở nơi lạnh lẽo này cũng có một chút ấm áp dành cho cô.
Thì ra chỉ có anh ta là xấu xa, những người xung quanh không như thế.
Sau khi ăn uống xong, cô còn giành rửa chén với Trịnh Hà. Bà không thể khuyên được nên đành để cô rửa.
Buổi tối, cô ngồi dưới phòng khách xem tivi một mình, dì Hà đã vào nghỉ trước nên không xem cùng cô.
Vì trưa nay cô ngủ khá lâu nên đến tận 12 giờ vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.
Xem tivi mãi cũng thấy chán, cô trở về phòng. Ra ban công hóng mát.
Thời tiết cả ngày hôm nay rất nóng, buổi tối thì lại mát mẻ. Cô nhìn xuống khu vườn, phía dưới được thắp đèn nhìn rất đẹp.
Bỗng nhiên cô nổi hứng, muốn đi xuống đó để xem khu vườn trồng loại hoa gì.
Xuống đến nơi, cô đi vòng qua vườn hoa. Nhưng không may cho cô bây giờ không phải mùa hoa nở vì thế cô chả ngắm được bông hoa nào hết.
Thế là không có gì xem, Đường Mạch lại quay về phòng.
Sau một hồi đi tới đi lui, rốt cuộc cô cũng buồn ngủ. Lên giường cuộn chăn rồi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô lại dậy muộn. Dạo gần đây, thói quen sinh hoạt của Đường Mạch có chút thay đổi. Cô thường thức khuya và dậy trễ.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu. Vào đến nhà bếp, Trịnh Hà kéo cô ngồi vào bàn. Bà đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cô.
Cô lại mời bà ngồi ăn cùng.
Cả hai người ăn sáng rất vui vẻ.
Ngày hôm nay cũng thế, cô chẳng có việc gì để làm, Ngoài giúp Trịnh Hà một vài việc vặt thì cô lại đi dạo ở vườn hoa.
Ngày thứ ba trôi qua.
Đường Mạch có hẹn với Lý Trúc.
Cô book một chiếc xe đến quán cafe hai người đã chọn.
Hai cô gái gặp nhau, tám chuyện trên trời dưới đất. Đường Mạch vẫn không nói với Lý Trúc này cô đang ở nhà của Thẩm Nhược Khắc.
Uống nước xong, Đường Mạch và Lý Trúc đi dạo một lúc.
Buổi chiều, cô tự mình bắt xe trở về biệt thự.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng và bình yên. Đường Mạch chỉ ước Thẩm Nhược Khắc đừng quay về đây.
Đến tối ngày thứ tư, cô đang ngồi ăn cơm cùng đi Hà.
Thẩm Nhược Khắc trở về.
Dì Hà thấy Thẩm Nhược Khắc trở về liền cầm chén cơm đang ăn dở đứng lên.
Đường Mạch ngạc nhiên, sao ăn chưa xong mà dì Hà lại cầm chén định rời đi.
Cô thắc mắc: “Cơm còn chưa ăn xong, dì định đi đâu thế ạ?”
Trịnh Hà có chút sợ, bà trả lời cô: “Dì ăn xong rồi, thiếu gia đã về cháu ngồi ăn với cậu ấy đi.”
“Anh ta về rồi sao, lúc nào sao cháu không thấy ?”
Lúc này, Thẩm Nhược Khắc mới từ sau lưng cô vòng qua kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
“Không phải tôi ở đây sao? Đã nhìn thấy chưa?”
“Thấy rồi”. Đường Mạch cũng bỏ đũa xuống, đứng lên định trở về phòng.
Thẩm Nhược Khắc nhíu mày không vui.
Anh nói: “Đứng lại, ăn chưa xong còn định đi đâu ?”
Đường Mạch lười nói chuyện với anh.
“No rồi, tôi muốn về phòng.”
Thẩm Nhược Khắc tức giận quát: “Quay lại, cô no nhưng tôi còn chưa ăn.”
Đường Mạch buồn cười hỏi: “Anh chưa ăn thì liên quan gì đến tôi ?”
Trịnh Hà thấy hai người cứ đôi co mãi, bà ấy đánh liều chen ngang.
“Thiếu gia cái này đã ăn rồi, để tôi nấu cái khác cho cậu. Cậu đợi tôi một chút.”
Nói xong, bà ấy nhanh chóng lấy nguyên liệu khác ra làm vội vài món cho Thẩm Nhược Khắc.
Thấy anh không nói gì nữa. Cô quay người đi lên lầu.
Cô vào phòng khoá chặt cửa. Sau đó lên giường trùm chăn kín từ đầu đến chân, miệng thì lẩm bẩm: “Đồ ác ma, vừa về đến đã muốn kiếm chuyện.”
Đường Mạch lẩm bẩm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Nhược Khắc không ngồi ở nhà bếp đợi Trịnh Hà nấu ăn, anh lên phòng của Đường Mạch tìm cô.
Cửa phòng cô khoá trái, anh không mở được.
Về phòng mình, anh tìm chìa khoá phòng cô rồi đi sang mở cửa.
Bên trong phòng cô rất tối, lúc nãy cô định không mở đèn để trốn tránh anh. Không ngờ lại ngủ mất.
Thẩm Nhược Khắc đi vào, không nghe thấy tiếng động của cô. Biết cô đã ngủ, anh bước đến mở đèn ngủ lên.
Lúc này trong phòng mới có ánh sáng. Thẩm Nhược Khắc thấy cô trùm chăn kín từ đầu đến chân.
Anh nhếch môi cười rồi bước tới kéo chăn trên mặt cô xuống.
Người con gái này, khi ngủ lại ngoan như thế.
Không ồn ào, không cố tình chọc tức anh.
Nhìn kĩ lại đúng là cô không giống với Hứa Mộng chút nào.
Sửa chăn cho cô xong. Anh bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Anh trở về phòng, tắm rửa rồi xuống lầu ăn bữa tối. Ăn uống xong, Thẩm Nhược Khắc lên lầu, vào phòng làm việc.
Bên trong phòng làm việc có một cái bàn, một cái tủ sách lớn và có cả một cái sofa đơn.
Trên bàn và trên tủ để đầy hình của Hứa Mộng, còn có cả hình anh và cô ấy chụp chung.
Đêm nay, anh lại nhớ Hứa Mộng rồi.
Updated 36 Episodes
Comments