Ngô Hằng vốn không định nói hết sự thật cho cô biết, nhưng từ nãy đến giờ khi nói chuyện với cô. Anh nghĩ cô gái trước mặt chắc có lẽ sẽ khó chấp nhận công việc này, vì vậy anh đành kể một chút về chuyện của Thẩm Nhước Khắc cho cô nghe, hy vọng cô có thể hiểu: “Hứa Mộng là mối tình đầu của Thẩm Tổng, Thẩm Tổng và cô ấy đã bên nhau được bốn năm. Nửa năm trước cô ấy không may bị tai nạn xe nên đã không qua khỏi. Thẩm Tổng đau lòng suốt nửa năm nay. Nhưng không ngờ vô tình Thẩm Tổng gặp được cô, một người có khuôn mặt giống với Hứa tiểu thư nên Thẩm Tổng mới có ý này. Tôi đã nói hết những gì tôi có thể nói cho cô nghe, quyết định nằm ở cô. Như Thẩm Tổng đã nói, anh ấy sẽ trả cho cô gấp 10 lần số tiền hiện tại cô kiếm được.”
Ngô Hằng nói tới đó, anh ta liền lấy ra một bản hợp đồng và đưa đến trước mặt cô. Không kịp để cho cô suy nghĩ nhiều, anh ta tiếp tục nói: “Đây là hợp đồng chúng tôi đã soạn, nếu cô đồng ý hãy kí tên vào đây. Sau đó chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô Đường thấy thế nào ?”
Nghe đến đây Hứa Mộng thật sự là đã tức giận, dù cô giống cô gái tên Hứa Mộng kia thì sao. Tại sao Thẩm Nhược Khắc, anh ta lại có ý nghĩ biến thái đên vậy. Mối tình đầu vừa mất mới chỉ hơn nửa năm, vì đau lòng mà lại tìm một người giống cô ấy làm thế thân để thỏa nỗi nhớ nhung của bản thân. Trả lương cao hơn gấp 10 lần thì sao chứ, mơ đi.
Lương tâm không cho phép cô làm loại chuyện đó để kiếm tiền. Dù cô có cần tiền đi chăng nữa cũng không thể nào làm thế thân cho một người đã chết được.
Cô dứt khoát đẩy hợp đồng lại cho Ngô Hằng rồi nói: “Mặc dù hiện tại tôi đang rất cần tiền, số tiền này đối với tôi cũng rất lớn. Nhưng làm người phải có nguyên tắc, tôi không thể đồng ý làm loại công việc như thế. Xin anh về báo lại với Thẩm tổng, đừng ỷ có tiền rồi sai khiến người khác làm chuyện biến thái.” Nói xong Đường Mạch cầm túi rời đi trong tức giận.
Ngô Hằng nhìn cô đi khỏi rồi thở dài. Anh ta biết cho dù là ai đi chăng nữa, số tiền có nhiều hơn gấp bao nhiêu lần thì ai mà đồng ý làm chuyện này. Anh thu dọn hợp đồng cất vào rồi gọi phục vụ tính tiền sau đó thì rời đi. Ngồi vào xe anh ta mới nhấc điện thoại lên gọi cho Thẩm Nhược Khắc.
Thẩm Nhược Khắc tính toán thời gian của buổi gặp mặt hôm nay cũng sắp kết thúc. Một cô gái đang cần tiền để chữa bệnh cho ba mẹ thì anh nghĩ với những điều khoản có lợi cho Đường Mạch trong hợp đồng kia. Cô ấy nhất định sẽ chấp nhận. Vừa nghĩ đến đó Thẩm Nhược Khắc nhếch mép cười, anh cảm thấy bắt đầu có hứng thú.
Thẩm Nhược Khắc thay đổi thật rồi, trước đây anh là một chàng trai ấm ấp, có chút lạnh lùng và lương thiện. Nhưng bây giờ chỉ vì mất đi Hứa Mộng mà anh có thể suy nghĩ và làm ra những chuyện điên rồ ấy.
Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, điện thoại trên bàn của Thẩm Nhược Khắc chợt reo lên, kéo anh về thực tại. Là Ngô Hằng, anh nở nụ cười ma mị rồi bắt máy: “Alo, cô ta đồng ý rồi sao ?”
Bên kia Ngô Hằng thở dài, anh trả lời: “Cô Đường từ chối rồi ạ.”
“Tại sao cô ta từ chối, không phải cô ta rất cần tiền sao ? Cô ta chưa đọc hợp đồng à, số tiền tôi trả cho cô ta không đủ ? Hay cô ta muốn nhiều hơn ?” Thẩm Nhược Khắc tức giận quát.
Trán Ngô Hằng rịn mồ hôi, mặc dù ở trong xe có điều hòa, mùa này cũng không phải là mùa hè, tiết trời rất mát mẻ nhưng sao anh ta cảm thấy nóng đến không thở nổi. Anh ta vội giải thích: “Cô Đường nói cô ấy có nguyên tắc sống của mình, cô ấy sẽ không làm loại công việc này. À cô ấy còn bảo tôi nhắn với anh rằng – đừng ỷ mình có tiền rồi sai khiến người khác làm chuyện biến thái.” Ngô Hằng nói liên tục mà không dám dừng lại, nói xong một tràn này thì anh mới dám thở ra một hơi.
Biến thái ! Đường Mạch, cô ta dám nói anh biến thái, còn gửi lại lời nhắn cho trợ lý của anh. Hay lắm, được lắm, anh đã dám bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê cô ta nhưng cô ta không biết điều. Không đồng ý, ngược lại còn nói anh biến thái, anh chỉ mới làm thế này mà cô dám nói anh biến thái. Anh sẽ để cô ta biết thế nào là biến thái. Anh bật cười, giọng cười nghe có chút đáng sợ.
Đầu bên kia, Ngô Hằng lấy tay lau mồ hôi. Nghe thấy tiếng cười của anh, Ngô Hằng không biết sếp mình đang nghĩ gì ? Rõ ràng lúc nãy đang tức giận, tại sao bây giờ lại cười. Đúng là rất khó hiều, cũng làm cho anh sợ hãi một phen.
Bỗng nhiên Thẩm Nhược Khắc lại lên tiếng: “Cô ta không tự nguyện thì tôi sẽ có cách để cô ta tự nguyện. Tôi, Thẩm Nhược Khắc. Nhất định phải bắt cô ta kí vào hợp đồng này. Nói tôi biến thái sao ? Tôi sẽ để cô ta biết thế nào mới là biến thái thật sự. Sáng mai cậu mang hợp đồng đến cho tôi, tôi tự mình đi tìm cô ta.”
Ngô Hằng nghe vậy, anh ta cảm thấy cục tạ đeo trên vai từ nãy đến giờ đã được tháo xuống, nhẹ nhõm hẳn. Anh ta trả lời Thẩm Nhược Khắc sau đó thì tắt máy.
Không hiểu sao Thẩm tổng của anh ta lại vì một người con gái đã mất mà cố chấp đến vậy, đã thế còn thay đổi tính tình như biến thành một con người hoàn toàn khác, khiến cho người khác không dám động vào. Nhưng phận làm thuê như anh ta sao mà dám có ý kiến gì được chứ. Hôm nay không hoàn thành được nhiệm vụ cũng không bị trách phạt đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi ra khỏi quán cafe, Đường Mạch nhắn một câu đơn giản báo mình vẫn bình an với Lý Trúc. Lúc này cô cảm thấy tâm trạng của mình rất tồi tệ.
Trước khi đến đây, cô và Lý trúc đã từng nghĩ qua mình sẽ bị bọn xấu lừa đảo. Nhưng cô vẫn cố ôm mộng có một công việc làm thêm lương cao. Không ngờ, bọn họ lừa cô thật. May mắn là cô biết được một số chuyện nên đã kịp thời rút lui, không kí vào bản hợp đồng đó.
Cô chưa muốn về nhà mà tiếp tục đi bộ trên đường để làm dịu bớt tâm trạng đang khó chịu của mình. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, cảm thấy mình bị coi như một con rối. Chỉ vì cô có khuôn mặt giống một người con gái đã mất mà cô bị người khác bỏ tiền ra thuê làm tình nhân thế thân. Nực cười, tại sao người có tiền họ muốn làm gì thì làm, muốn sai khiến người khác thế nào thì sai khiến. Ông trời thật không công bằng.
Updated 36 Episodes
Comments
awita_llu
Không thể bỏ qua
2025-03-03
1