Đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ, lúc này Đường Mạch không còn sức để đi tiếp được nữa. Tâm trạng cũng khá lên được chút ít, trời còn sớm cô bắt một chiếc taxi quyết định về thăm ba mẹ.
Lần này về cô không gọi báo trước cho mẹ, không muốn mẹ phải tất bật nấu ăn cho cô. Về đến đầu ngõ là đã sáu giờ tối. Sáu giờ tối ở nông thôn thường tối nhanh hơn ở thành thị, đường vắng ít người qua lại.
Bước xuống xe, Đường Mạch thanh toán tiền xe xong thì đi bộ vào nhà. Đã hơn nửa năm rồi cô không về nhà, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi là mấy.
Về đến cổng, Đường Mạch thấy ba của mình đang ngồi trên chiếc ghế mây xem tin tức. Mẹ cô thì không thấy đâu, chắc có lẽ bà đang dọn dẹp ở sau bếp. Thấy cô bước vào, Đường Thiên Hạo mừng rỡ định đứng lên đón con gái. Đường Mạch nhanh chóng bước tới đỡ lấy ba mình, cô bảo ông cứ ngồi trên ghế không cần đứng lên.
Đường Thiên Hạo thấy con gái không báo mà lại về nhà, nhất thời rất vui mừng và cũng lo lắng không biết con gái con chuyện gì không. Ông vội hỏi cô: “Tiểu Mạch tại sao con về mà không báo trước để ba mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để đón con.”
Đường Mạch ngồi xuống, cô ôm chầm lấy ba mình rồi nở nụ cười: “Chỉ là tự nhiên hôm nay con thấy nhớ hai người quá nên quyết định về nhà một chuyến, ngày mai con quay lại thành phố để tiếp tục công việc ạ. Con muốn cho ba mẹ một bất ngờ nên không báo trước.”
Ông Đường cười đáp lời: “Đúng là rất bất ngờ. Lâu rồi con không về nhà, ba mẹ cũng rất nhớ con.”
Hai ba con trò chuyện được mấy câu thì Vũ Ngọc từ bếp đi ra, thấy hai cha con đang ôm nhau cười nói bà cũng chạy tới ôm con gái. “Tiểu Mạch, con về sao không báo trước, hôm qua con gọi cho mẹ cũng không nói với mẹ tiếng nào.”
Ông Đường lên tiếng giải thích cho con gái, sau đó ông bảo Vũ Ngọc làm một ít thức ăn cho Đường Mạch. “Con mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm. A Ngọc, bà chuẩn bị mấy món cho con bé, nhanh một chút nhé.”
Đường Mạch tươi cười rồi bước vào phòng lấy quần áo đi tắm. Căn phòng của cô vẫn vậy, vẫn luôn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hàng ngày, mẹ vẫn dọn dẹp giúp cô. Mặc dù thỉnh thoảng cô mới trở về nhà, nhưng vì thương con gái nên Vũ Ngọc lúc nào cũng giúp cô làm những việc đó.
Sau khi tắm xong cũng gần bảy giờ tối, cô bước ra rồi ngồi vào bàn ăn. Từ lúc rời khỏi quán cafe đến giờ, cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bây giờ, trên bàn có tận hai ba món cô yêu thích, cô ăn một lúc hai bát cơm. Lần nào cũng vậy, về nhà với ba mẹ là cô ăn được rất nhiều. Vũ Ngọc vừa gắp thức ăn vào chén cho cô vừa nói:
“Tiểu Mạch à, mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều. Chẳng phải con nói hiện tại công việc con làm rất thoải mái, không vất vả sao ?”
Đường Mạch vừa ăn vừa trả lời mẹ: “Không vất vả mẹ ạ, rất thoải mái. Do dạo này con đang ăn kiêng nên mẹ trông thấy con ốm đấy ạ.” Nói rồi cô cười hì hì.
Nghe cô nói vậy, dù biết rằng cô đang nói dối nhưng bà cũng không hỏi thêm.
Đường Mạch ăn cơm xong, cô giúp mẹ dọn dẹp rồi quay ra ngồi xem tin tức cùng ba mẹ. Đến giờ cho ông Đường uống thuốc, cô thay mẹ cho ba uống. Gia đình 3 người ngồi xem tin tức đến 8 giờ hơn thì ông Đường phải đi ngủ. Cô tắt tivi, giúp mẹ dìu ba vào trong sau đó cô quay về phòng mình.
Đóng cửa, leo lên giường, cô thoải mái lăn qua lăn lại mấy vòng. Cô thầm nghĩ, không ở đâu ấm áp bằng ở nhà của mình. Sau một hồi lăn lộn, lúc này cô mới mở điện thoại ra xem. Điện thoại cô toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lý Trúc. Cô đang định mở tin nhắn của Lý Trúc ra xem thì nghe tiếng gõ cửa, cô biết đó là mẹ nên bảo bà ấy vào.
Thấy con gái vẫn chưa ngủ, Vũ Ngọc muốn vào tâm sự với cô một chút, Đường Mạch chỉ ở nhà được tối nay. Trưa mai cô phải quay trở lại thành phố để làm việc, muốn gặp con gái cũng phải mất một khoảng thời gian nữa.
Vũ Ngọc bước vào phòng, đi đến bên giường rồi ngồi xuống vuốt tóc con gái. Đường Mạch rất thích được vuốt tóc, mỗi lần như thế cô ngoan ngoãn nằm im để cho mẹ vuốt tóc mình.
Vũ Ngọc lên tiếng nói trước: “Con đang có chuyện gì đó không muốn để cho ba mẹ biết phải không? Mẹ thấy hôm nay con rất lạ, mặc dù con rất ít khi về nhà và mỗi lần về nếu không báo trước cho ba mẹ một hai ngày thì cũng sẽ gọi điện cho báo cho mẹ một tiếng. Nhưng hôm nay con về, một cuộc gọi thông báo cho mẹ cũng không có. Tối qua gọi điện nói chuyện lâu vậy mà con cũng không nói với mẹ.”
Đường Mạch biết từ nhỏ đến lớn, ba mẹ rất yêu thương cô. Chỉ cần biểu hiện của cô khác lạ một chút thôi thì mẹ cũng nhận ra được. Trước nay, khi có chuyện không vui cô đều kể cho mẹ nghe, uất ức sẽ khóc trước mặt mẹ. Nhưng những chuyện đó chẳng có gì to tát.
Còn chuyện hôm nay cô gặp phải, nếu để ba mẹ biết được thì chắc chắn họ sẽ rất lo lắng cho cô. Cô sợ mẹ sẽ kêu cô về quê tìm một công việc khác, nhưng ở quê cô thì làm sao có thể tìm được một công việc có thể nuôi sống được cả nhà. Nghĩ đến đó, cô liền cố nở một nụ cười tươi tự nhiên nhất để không bị mẹ phát hiện.
Cô ngồi dậy, vùi đầu vào lòng của Vũ Ngọc. Nhẹ giọng nói với bà: “Con không có chuyện gì giấu mẹ thật mà, chẳng phải lúc nào con cũng luôn làm nũng với mẹ. Có chuyện buồn hay uất ức gì cũng kể cho mẹ nghe sao, làm sao con giấu mẹ được.” Cô ngước lên nhìn biểu cảm của Vũ Ngọc rồi nói tiếp: “Tại vì hôm nay công ty quảng cao của con có việc phải tăng ca ở gần đây, tranh thủ làm xong sớm nên con vội bắt xe về nhà. Đây là lần đầu tiên con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ, vậy mà mẹ lại nghi ngờ con.” Cô giả vờ giận dỗi để mẹ không nghi ngờ mình nữa.
Vu Ngọc thấy con gái mình như vậy liền bật cười: “Con gái lớn từng này tuổi rồi mà vẫn luôn bày ra vẻ mặt giận dỗi làm nũng đó, mẹ thấy sau này ai mà cưới được con thì người đó chắc sẽ khổ lắm.” Đường Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ai lấy được con gái của mẹ là phúc của người đó, sao lại khổ chứ. Chưa gì mẹ đã lo cho con rể tương lai rồi.”
Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi Vu Ngọc tắt đèn ra ngoài để cho Đường Mạch ngủ. Ngoài mặt, bà biết Đường Mạch chắc chắn có chuyện giấu bà. Nhưng con gái không muốn nói ra thì bà cũng không ép. Sau khi ra khỏi phòng Đường Mạch, bà trở xuống bếp uống một cốc nước ấm rồi quay về phòng của mình.
Thấy mẹ đã về phòng, Đường Mạch lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn cho Lý Trúc.
Đường Mạch: “Trúc Trúc yêu dấu, hôm nay đúng thật là người của tập đoàn nhà họ Thẩm, nhưng mình đã từ chối công việc lương gấp 10 kia rồi..”
Vừa thấy tin nhắn của Đường Mạch, Lý Trúc nhanh chóng trả lời: “Ôi trời, mình lo cho cậu chết mất. Nhưng mà cậu đã đi đâu vậy, từ chiều đến giờ mình gọi điện mà cậu không bắt máy, nhắn tin cậu cũng không trả lời mình.”
“À, xin lỗi cậu. Lúc chiều sau khi nhắn tin báo cho cậu xong thì mình đi loanh quanh một lúc rồi bắt xe về nhà. Hiện tại mình đang ở nhà với ba mẹ, mình không sao, cậu yên tâm nhé ! Ngày mai quay về thành phố mình sẽ kể cho cậu nghe rõ hơn về chuyện hôm nay. Bây giờ thì mình buồn ngủ quá, mình ngủ trước đây. Trúc Trúc yêu dấu ngủ ngon nhé.”
Lý Trúc có chút yên tâm trả lời lại: “Ok Mạch cục cưng, cậu không có chuyện gì thì mình yên tâm rồi, cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon”.
Updated 36 Episodes
Comments