Cô thoát khỏi đoạn chat, ấn điện thoại gọi cho mẹ của mình.
Đường Mạch: “Mẹ ơi, ba mẹ ngủ chưa ạ ?”
Vũ Ngọc – mẹ Đường Mạch: “Mẹ vừa cho ba của con uống thuốc, hôm nay ông ấy hơi mệt nên vừa ngủ rồi. Mẹ định dọn dẹp xong thì cũng ngủ sớm để ngày mai mở quán bán lại.”
Mẹ của Đường Mạch trước đây có mở một quán bán cháo hải sản. Quán nhỏ nhưng cháo rất ngon và chất lượng vì thế mà khách đến ăn rất đông. Còn ba cô là một họa sĩ, nhưng vì không may xảy tai nạn nên tay phải của ông bị đứt động mạch. Không được chữa trị kịp thời nên hiện tại tay phải không cử động linh hoạt được nữa. Vì thế ông không thể tiếp tục làm họa sĩ, mà về nhà giúp vợ
bán quán cháo.
Đường Mạch: “Mẹ vẫn bị đau chân, sao mà mở cửa bán lại được ạ. Mẹ cứ nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi hẵn mở lại! Ở nhà vừa nghỉ ngơi, cũng vừa tiện chăm sóc ba. Tiền trong nhà cứ để con lo, mẹ yên tâm nha.”
Vũ Ngọc: “Chân mẹ chỉ còn đau một chút thôi, vẫn có thể mở cửa bán được. Con đừng lo, ba con cũng sẽ nhanh khỏe lại thôi. Ba mẹ không muốn làm gánh nặng cho tiểu Mạch.”
Đường Mạch: “Không có, ba mẹ không phải là gánh nặng của con, con muốn hai người thật khỏe mạnh, thật vui vẻ. Tiền con có thể kiếm được mà. Vả lại con cũng sắp có thêm một công việc mới, người ta trả lương cho con cao lắm mẹ ạ.”
Vu Ngọc: “Con sắp nhận thêm công việc gì nữa vậy, nhà mình cần tiền nhưng cũng đừng làm việc quá sức nha con. Mẹ sợ một mình con ở đó, làm việc vất vả lỡ có bệnh tật không ai chăm thì ba mẹ sẽ lo lắm.”
Mẹ Đường Mạch nói tiếp: “Mạch Mạch, nhà chúng ta tuy đang cần tiền thật, nhưng con đừng vì kiếm tiền mà làm những việc khiến bản thân mình thiệt thòi, mệt mõi. Mẹ sẽ cố gắng nhanh chóng mở lại cửa hàng, phụ giúp một chút cho tiểu Mạch đỡ vất vả.”
Đường Mạch nghe mẹ nói vậy thì rơi nước mắt. Thật sự có lúc cô cũng cảm thấy rất mệt mõi, nhưng vì ba mẹ nên cô vẫn luôn cố gắng. Lúc nào gọi cho ba mẹ cô cũng luôn tỏ ra vui vẻ, không bao giờ than vãn hay cho ba mẹ biết mình cực khổ, mệt nhọc như thế nào.
Cô đáp: “Mẹ ơi, con không sao thật mà. Con cũng đã nghỉ làm một số chỗ rồi, hiện tại công việc của con khá thoải mái. Ba mẹ đừng lo lắng, hai người cứ yên tâm tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt. Chỉ cần hai người khỏe mạnh, bình an thì mọi cố gắng của con mới có ý nghĩa.”
Vũ Ngọc luôn biết con gái của họ rất hiếu thảo, là một cô gái rất hiểu chuyện và luôn biết suy nghĩ cho người khác. Bà biết tình hình sức khỏe hiện tại không thể khuyên cô để mình mở lại của hàng, vì vậy bà đồng ý với cô. Sau đó hai mẹ nói thêm mấy câu nữa rồi tắt máy.
Sau khi trò chuyện với mẹ xong. Đường Mạch liền suy nghĩ đến cuộc gọi chiều nay, cô có chút lo lắng. Cô nghĩ hay là gọi lại cho Ngô Hằng rồi từ chối công việc này, nhưng mà cô lại muốn thử. Muốn tìm thêm cơ hội để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cô quyết định không suy nghĩ nữa, cất điện thoại đi và ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, cô chuẩn bị một chút rồi đi đến chỗ hẹn. Đến nơi, cô thấy Ngô Hằng đang ngồi đợi mình. Cô lấy điện thoại ra, gửi vị trí cho Lý Trúc sau đó nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi bước đến chỗ Ngô Hằng.
Đường Mạch: “Chào anh, anh có phải là Ngô Hằng ?”
Ngô Hằng đứng dậy “Chào cô Đường, tôi là Ngô Hằng – trợ lý của Thẩm Tổng. Mời cô ngồi.”
Đường Mạch ngôi xuống đối diện với Ngô Hằng, cô nhìn một lượt anh chàng trước mặt này rồi âm thầm đánh giá. Cô nghĩ, nhìn qua mặt mày và cách ăn mặc rất lịch sự , chỉn chu. Chắc không phải bọn lừa đảo nhỉ. Cô thở phào một cái.
Ngô Hằng vẫy tay gọi phục vụ rồi đẩy menu đến trước mặt cô: “Cô Đường uống gì cứ gọi tự nhiên”
Đường Mạch nhìn lướt qua menu rồi nói với phục vụ:
“Cho tôi một ly dưa lưới ép không đường, cảm ơn anh”.
Thấy Đường Mạch gọi nước xong, Ngô Hằng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính. “Như đã giới thiệu với cô, sếp tôi là Thẩm Tổng. Hôm nay được sự hủy thác của anh ấy, tôi đến đây muốn thảo luận về công việc của cô trong thời gian tới.”
Đường Mạch ngồi im lắng nghe. Ngô Hằng tiếp tục: “Cô là Đường Mạch, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố A này. Trước đây cô học Đại học N. Sau khi tốt nghiệp cô vẫn chưa thể xin được một công việc như mong muốn. Cô phải chạy khắp nới xin việc và làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Sau một năm chạy khắp nơi xin việc thì cuối cùng cô cũng vào xin vào được công ty Quảng cáo Đại Tinh, bộ phận làm việc của cô là bộ phận thiết kế đồ họa. Quê cô ở thị trấn B, ba cô là Đường Thiên Hạo, trước đây là một họa sĩ nhưng vì gặp tai nạn nên hiện tại không làm họa sĩ được nữa. Mẹ cô là Vũ Ngọc làm nội trợ và có mở một quán cháo nhỏ. Không may trong một lần đi lựa nguyên liệu về nấu cháo bán thì mẹ cô bị xe đụng nên chân vẫn đang bị thương. Hiện tại vì chân mẹ cô còn yếu nên không thể tiếp tục mở quán.”
Đường Mạch há hốc mồm mà nghe những gì Ngô Hằng đang nói. Tại sao anh ta lại biết những chuyện này, tại sao anh ta lại điều tra cô. Không phải chỉ thuê cô về làm tiếp thị sản phẩm thôi hay sao ? Trong đầu cô lúc này rất nhiều câu hỏi tại sao.
Ngô Hằng nhìn ta được những thắc mắc của cô, anh ta liền nói tiếp: “Tôi biết cô đang thắc mắc gì. Cô có biết tại sao chúng tôi lại điều tra kĩ về cô như vậy không ?”
Đường Mạch không hiểu sao anh ta lại có thể đọc được suy nghĩ của cô, cô gật đầu. Ngô Hằng tiếp tục nói: “Thẩm Tổng không thuê cô làm tiếp thị sản phẩm như đã nói, anh ấy chỉ nhất thời không biết nói như thế nào để cô đồng ý làm công việc mà anh ấy muốn cô làm. Vì vậy khi thấy cô đang làm tiếp thị cho sản phẩm sữa chua anh ấy liền nói muốn cô làm công việc đó.”
Ngô Hằng ngưng một chút cho Đường Mạch tiêu hóa mọi chuyện rồi anh nói tiếp: “Thật ra công việc Thẩm Tổng muốn thuê cô đó là thay thế mối tình đầu của anh ấy.”
Nghe đến đây, Đường Mạch vẫn chưa biết là làm gì. Cô vẫn ngây thơ hỏi: “Thay thế mối tình đầu của anh ấy là làm gì. Có phải anh ấy bị phụ huynh bắt ép kết hôn nên muốn tôi đóng giả làm mối tình đầu của anh ấy không ?”
Ngô Hằng nghe cô hỏi thế thì nghĩ cô gái này rất ngây thơ, anh nói: “Thẩm tổng không bị ai ép kết hôn cả, chỉ là gương mặt cô khá giống với Hứa Mộng, mối tình đầu của anh ấy. Nên anh ấy muốn thuê cô về làm tình nhân của anh ấy mà thôi.”
Hứa Mộng ? Hình như không lâu trước đây cô đã nghe qua cái tên này rồi thì phải. Cô hỏi: “Vậy cô gái tên Hứa Mộng kia bây giờ ở đâu mà anh ta phải thuê tôi ? Tại sao không trực tiếp đến tìm cô ấy mà phải tìm tôi - một người có một khuôn mặt giống cô ấy ?” Cô bắt đầu có chút nóng giận.
Updated 36 Episodes
Comments