Lúc cầm hóa đơn trên tay, Đường Mạch nhìn con số trên đó mà run rẩy. Con số này cũng phải hơn hai năm tiền lương của cô cộng lại.
Đúng là bệnh viện lớn, bác sĩ nổi tiếng có khác. Giá ở trên trời.
Cũng may Thẩm Nhược Khắc đã báo với bên phía bệnh viện nên cô chỉ nhận hóa đơn mà không cần thanh toán.
Cô nghĩ, phải trả bao nhiêu tiền cũng được. Dù có là bao nhiêu năm tiền lương của cô cộng lại thì cô cũng sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại.
Chỉ cần ba mẹ cô mạnh khỏe, cô sẽ cố gắng hết sức mình.
Sau khi lấy thuốc xong, cô ra sảnh dẫn ba mẹ đến trước cửa bệnh viện để bắt xe về nhà. Không ngờ, Ngô Hằng thật sự đã đến như lời hứa.
Thấy cô bước ra, anh ta nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông Đường rồi dìu lên xe.
Ông Đường nói cảm ơn rồi hỏi anh ta: “Dịch vụ chỗ các cậu đều tốt như vậy à, lúc đi và lúc về đều gặp được tài xế chu đáo như cậu.”
Ngô Hằng đáp lại: “Đúng là dịch vụ bên chỗ tụi cháu rất tốt, nhưng cháu và Đường Mạch là chỗ quen biết nên giúp đỡ nhau lúc cần thiết thôi ạ”.
“Ra là thế, bảo sao cậu đợi đón chúng tôi ở đây. Hay là lát nữa về đến nhà cậu ghé qua chỗ chúng tôi ăn bữa cơm rồi về.”
Ngô Hằng quay qua nhìn Đường Mạch rồi nói: “Không cần đâu ạ, cháu còn có việc ở công ty. Xong việc ở đây cháu phải quay lại đó.”
“Vậy lần sau có dịp cậu cứ ghé qua, chúng tôi sẽ bảo Tiểu Mạch tiếp đãi cậu vì hôm nay đã đưa đón chúng tôi.”
“Lần sau có cơ hội cháu nhất định sẽ đến, cảm ơn hai bác.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, chiếc xe cũng đã về đến khu nhà Đường Mạch. Ngô Hằng để ba người họ xuống xe rồi rời đi.
Đường Mạch dẫn ba mẹ về nhà.
Tối nay cô vào bếp, nấu một vài món ăn đơn giản và thanh đạm theo lời dặn của bác sĩ.
Trên bàn ăn, ông Đường hỏi Đường Mạch: “Ba thấy cậu thanh niên lúc chiều cũng khá đẹp trai và tốt bụng. Con với cậu ta là sao ?”
Đường Mạch biết ba của mình đã hiểu lầm, nên vội giải thích: “Anh ta là đồng nghiệp mới của con thôi ạ. Như lời anh ta nói, thỉnh thoảng anh ta chạy vài vòng để kím thêm nên sẵn tiện con book xe của anh ta, coi như là chỗ quen biết giúp đỡ nhau.”
Ông Đường gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Đường Mạch. Ông không hỏi gì thêm.
Vũ Ngọc lúc này mới lên tiếng:
“Tiểu Mạch, lúc chiều mẹ nghe người ta nói đây là bệnh viện tốt nhất thành phố này, bác sĩ khám cho ba mẹ lại là người nổi tiếng nữa. Chi phí có phải là đắt lắm đúng không con ?”
Đường Mạch biết mẹ mình lo lắng về vấn đề tiền bạc, nếu cô nói thật thì nhất định ba mẹ sẽ không chịu đến đây tái khám.
Vì vậy cô đành phải tiếp tục nói dối: “Cũng không đắt lắm đâu mẹ. Vị bác sĩ này là người quen với cấp trên của con nên ông ta đã hứa sẽ lấy giá điều trị ở mức thấp nhất. Ba mẹ yên tâm nhé !”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “À, còn căn nhà kia ở quê. Là quà phúc lợi của công ty, nhân viên mới ở công ty con sẽ được tặng một ngôi nhà. Nhưng con ở đây có một mình, nhận nhà cũng không cần thiết. Vì thế con mới quyết định chọn một căn ở quê để làm quà tặng ba mẹ. Hy vọng ba mẹ sẽ thích nó.”
Đường Mạch biết ba mẹ cô còn đang thắc mắc chuyện này. Sẵn đây cô nói cho họ biết để họ khỏi phải suy nghĩ nhiều.
Nghe con gái nói vậy, ông bà Đường cũng không nghi ngờ cô. Họ biết con gái họ từ nhỏ đến giờ chưa gạt họ chuyện gì, nên hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Cả nhà ba người ăn cơm rất vui vẻ. Ăn cơm xong, Đường Mạch dọn dẹp rồi trở về phòng.
Cả ngày hôm nay mặc dù cô không muốn nghĩ về chuyện kia nhưng người bên cạnh Thẩm Nhược Khắc cứ đến làm cô không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ.
Nếu như Thẩm Nhược Khắc có suy nghĩ bình thường, anh ta không bắt ép cô kí bản hợp đồng kia. Anh ta chỉ là chủ nợ của cô, thì có lẽ cô sẽ cảm kích anh ta.
Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, không phải là sự thật.
Ngày mai nếu như vẫn ở nhà, thì chắc chắn ba mẹ sẽ lại hỏi. Vậy nên cô quyết định ra ngoài tìm việc. Phải có việc làm thì mới nhanh chóng trả được nợ.
Trăn trở một lúc, cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Đường Mạch dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Ba người ăn sáng xong, Đường Mạch chỉ dẫn ba mẹ ở nhà tập một số bài tập thể dục mà bác sĩ đã hướng dẫn. Sau đó cô cầm túi đi ra ngoài.
Đường Mạch chưa biết phải tìm việc ở đâu, cô đến công viên gần đó tìm cho mình một chỗ ngồi.
Lấy điện thoại ra, cô bấm vào các trang tuyển dụng. Có rất nhiều các công việc hiện ra.
Đường Mạch lướt một lúc cũng thấy có vài công việc phù hợp với mình. Cô nhấp vào xem phần mô tả công việc, xem mức lương và địa chỉ.
Cô mở phần mềm ghi chú ra rồi note những công việc đó lại.
Sau khi đã note lại xong, cô quyết định đi mua một bộ hồ sơ, điền đầy đủ thông tin vào và bắt đầu đi đến công ty đầu tiên.
Công ty đầu tiên cô chọn là một công ty biên tập truyện tranh có quy mô vừa. Cô đi xe buýt đến đó mất 30 phút, công ty này nằm trong một con hẻm nên phải đi bộ thêm 10 phút nữa mới đến được công ty.
Đến trước cửa công ty, Đường Mạch cầm hồ sơ đẩy cửa bước vào. Nhân viên lễ tân thấy cô vào liền đứng lên tiếp đón.
“Chào cô, cô muốn tìm ai ?”
Đường Mạch: “Tôi thấy công ty đang tuyển dụng vị trí trợ lý biên tập nên muốn đến xin ứng tuyển.”
Cô lễ tân nghe thế liền đáp lại: “Thì ra đến xin việc à, cô đợi tôi một chút, để tôi báo cho nhân sự một tiếng.”
Nói xong cô lễ tân ấn chiếc điện thoại bàn trên quầy lễ tân để báo với nhân sự.
Sau khi nói chuyện xong, cô lễ tân quay ra nói với Đường Mạch: “Cô ngồi đây đợi nhé, bên phía nhân sự sẽ ra ngay ạ.”
Nói xong cô lễ tân đi lấy cho cô một ly nước lọc rồi quay về chỗ của mình.
Một lúc sau, nhân sự bước ra. Nhìn thấy cô, người nhân sự thoáng giật mình.
Cô ta bước tới giới thiệu sơ qua bản thân rồi hỏi Đường Mạch: “Chào cô, cô tên gì ? Có thể cho tôi xem hồ sơ ứng tuyển của cô được không ?”
“Chào cô, tôi là Đường Mạch. Tôi thấy công ty cô đang tuyển vị trí trợ lý biên tập nên đến đây. Đây là hồ sơ của tôi”
Cô gái nhân sự kia cầm hồ sơ lên xem, cô ta nhìn lướt qua rồi nói với Đường Mạch:
“Xin lỗi cô Đường, hiện tại công ty chúng tôi đã tuyển đủ các vị trí. Cảm ơn cô đã đến đây”
Nói xong, cô ta đi đến nói gì đó với nhân viên lễ tân rồi quay vào bên trong. Cô lễ tân bước đến nói vài câu với Đường Mạch rồi tiễn khách.
Sau khi Đường Mạch rời đi, cô ta suy nghĩ - một cô gái xinh đẹp như vậy lại đụng phải nhân vật lớn như Thẩm thị thì hết đường lui rồi.
Đường Mạch rời khỏi công ty biên tập đó, cô đi đến vài công ty nữa.
Có một điểm giống nhau ở tất cả các công ty cô đến xin ứng tuyển là ban đầu họ rất vui vẻ chào đón cô. Sau khi xem hồ sơ và biết được tên cô thì bọn họ đều báo đã tuyển đủ người.
Đường Mạch có chút nghi ngờ, nhưng cô nghĩ có lẽ hôm nay mình vẫn chưa may mắn.
Updated 36 Episodes
Comments