Chap 19.

Ngô Hằng xuống trước và đứng đợi cô ở xe.

Thấy cô xuống, anh ta mở cửa sau cho cô ngồi vào, còn mình thì lên phía trước mở cửa ngồi vào ghế lái.

Chiếc Lexus rời đi.

Dọc đường đi, Đường Mạch cũng chỉ im lặng nhìn ra cửa.

Đến nơi.

Ngô Hằng chạy thẳng đến cửa biệt thự, sau đó anh ta xuống xe mở cửa rồi dẫn cô vào trong.

Đường Mạch theo Ngô Hằng vào nhà. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nơi này.

Đây là lần thứ ba cô đến.

Cảm giác hôm nay có chút khác với hai lần trước.

Hai lần trước cô có cơ hội rời đi. Còn lần này thì không.

Ngô Hằng dẫn cô lên lầu rồi nói:

“Phòng ngủ phụ phía bên phải là phòng của cô. Phòng ngủ chính ở giữa là của Thẩm tổng, còn phòng phía bên tay trái là phòng làm việc của anh ấy. Hai căn phòng đó không có sự cho phép của Thẩm tổng thì cô không được vào.”

Đợi cô ghi nhớ xong anh nói tiếp: “Ngoài hai căn phòng đó ra, những chỗ khác cô đều có thể tự do thoải mái đi lại.”

Thẩm Đường có chút vui mừng. Cô không cần phải ở chung phòng với Thẩm Nhược Khắc.

Lời dặn của Ngô Hằng có vẻ thừa thải đối với cô.

Dù Thẩm Nhược Khắc có cho cô vào phòng của anh ta, cô cũng không thèm.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Vậy cô cứ ở đây đợi Thẩm tổng về, tôi có việc phải đi trước.”

Ngô Hằng quay người định rời đi, đột nhiên anh ta như nhớ ra điều gì đó liền quay người lại nói thêm với cô.

“À, Thẩm tổng có lẽ hôm nay không về. Anh ấy bận đi công tác. Nhưng vì đã nói sẽ đón cô vào hôm nay nên người đón cô là tôi, không phải Thẩm tổng.”

“Có việc gì cần cô cứ gọi cho tôi.”

Đường Mạch lại nghe được một tin tốt. Hôm nay Thẩm Nhược Khắc không về đây.

Cô vui vẻ nói: “Được”

Ngô Hằng lái chiếc Lexus vào trong gara sau đó gọi người tới đón.

Đường Mạch cầm giỏ đồ mở cửa bước vào trong.

Căn phòng có gam màu xám tro, u ám và lạnh lẽo như con người của chủ căn nhà này vậy.

Cô bật đèn, đdènđược lắp trong phòng ngủ là màu vàng, tạo nên cảm giác rất ấm áp.

Đường Mạch thấy cũng không tệ, nó phù hợp với sự cô đơn của cô.

Giữa phòng đặt một chiếc giường cỡ Queen, bên cạnh có một chiếc đèn ngủ hình hoa ly được đặt trên tủ nhỏ cạnh giường.

Ngoài ra trong phòng còn có tủ quần áo, gương soi toàn thân và cả bàn trang điểm.

Đặc biệt mỗi phòng ngủ ở tầng này của biệt thự này đều có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng. Vì vậy phòng của Đường Mạch cũng không ngoại lệ.

Đường Mạch cầm giỏ đồ đi đến tủ quần áo.

Mở tủ ra, bên trong có rất nhiều đầm váy, có nhiều kiểu dáng khác nhau và đa dạng màu sắc.

Đường Mạch nghĩ, không biết số quần áo và vật dụng trong căn phòng này có phải là của người phụ nữ trước đây để lại hay là vừa chuẩn bị trước khi cô đến.

Dù cho nó là của người khác hay được chuẩn bị cho cô. Cô cũng đều không muốn đụng đến chúng.

Cô định sẽ treo đồ của mình lên, nhưng cảm thấy e là đồ của cô không nên treo chung với những bộ đồ đắt tiền kia.

Đường Mạch lấy đồ ra khỏi giỏ, cô xếp chúng gọn gàng rồi để vào trong một góc tủ. Cái giỏ kia, cô cũng gấp gọn để vào bên trong.

Sắp xếp xong đồ đạc, Đường Mạch bước đến cạnh chiếc giường. Cô ngồi xuống.

Chiếc giường mềm mại, cả mền và gối đều là loại tốt nhất.

Đường Mạch cảm thấy có tiền thật tốt.

Tạm thời Thẩm Nhược Khắc không có ở nhà, cô không cần phải lo lắng nhiều.

Đường Mạch đi xuống lầu, cô vào nhà bếp xem thử có gì để nấu ăn không.

Nhà bếp không phải tone màu xám như phòng ngủ của cô. Nó có màu trắng, nhìn rất sáng sửa và sạch sẽ.

Cô không biết Thẩm Nhược Khắc có tự nấu ăn không, nhưng nhà bếp đầy đủ dụng cụ nấu ăn cao cấp.

Các loại bếp cần dùng đều có đủ.

Cô đi đến bên cạnh tủ lạnh, mở ra xem thì thấy bên trong chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc và mấy lon bia. Cô nghĩ bụng, cả cái tủ lạnh to thế này mà chẳng có nổi quả trứng gà hay cái gì ăn được.

Anh ta định bỏ cho cô chết đói ở đây sao.

Thôi kệ, dù sao bây giờ cô cũng chưa đói. Cô cũng không phải là heo, vừa đến chuồng mới là đòi ăn.

Trước khi rời đi chẳng phải Ngô Hằng nói cô có cần gì thì gọi cho anh ta sao. Khi nào đói rồi hẵng tính.

Đường Mạch quay trở về phòng, phòng của cô có một cái ban công hướng ra phía cửa chính của căn biệt thự. Bình thường khi đóng cửa, kéo rèm lại thì bên trong phòng sẽ rất tối.

Bây giờ Đường Mạch đến đây. Ban ngày, cô sẽ mở cửa ra cho căn phòng có ánh sáng. Cô không muốn sống trong bóng tối âm u với tên ác ma kia.

Ngoài ban công có một cái ghế xích đu được lót đệm êm ái, thích hợp để ngồi nhìn ngắm vườn hoa phía trước biệt thự.

Phía dưới sân của biệt thự có trồng một vườn hoa. Đó là hoa thuỷ tiên. Mùa này đang là mua thu nên chưa có bông hoa nào cả.

Đường Mạch không biết rằng đây là loại hoa mà Hứa Mộng thích. Còn cô thì lại bị dị ứng với loại hoa này.

Hai lần trước đến đây tài xế đều chở Thẩm Nhược Khắc và cô đi thẳng vào đến cửa, hôm nay Ngô Hằng cũng vậy nên cô không trực tiếp đi ngang qua vườn hoa đó.

Lúc trước đến nơi này, tâm trạng cô luôn chống đối Thẩm Nhược Khắc nên không để ý căn biệt thự này thật sự rất đẹp.

Từ thiết kế đến cảnh quan nơi. Đúng là rất tốt.

Đường Mạch ngồi trên ghế xích đu một lúc, cô cảm thấy có chút buồn ngủ nên ngủ thiếp đi.

Buổi chiều, Đường Mạch thức dậy. Lúc này, cô có chút đói bụng nên cô định sẽ xuống phòng khách gọi cho Ngô Hằng hỏi anh ta ở khu này thì đi mua thức ở có xa không.

Cửa phòng vửa mở ra, Đường Mạch nghe phía dưới có tiếng động.

Cô không biết tiếng động đó phát ra từ đâu.

Không thể là trộm, vì khu này an ninh rất tốt, có cả bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra.

Không lẽ là Thẩm Nhược Khắc đã về, nhưng Ngô Hằng đã bảo hôm nay anh ta không về mà.

Đường Mạch đi đến cầu thang, cô nhìn xuống để xem có thấy được là ai không. Chỉ thấy trong bếp có một bóng người, nhưng cô không nhìn được bóng người đó là ai.

Bóng người cứ di chuyển đi qua đi lại.

Đường Mạch lại nghĩ đến một trường hợp nữa, đó chính là ma. Là một con ma đói sao?

Nhưng trong nhà bếp đâu có gì để nó ăn được. Cô còn không có gì để ăn huống hồ là một con ma.

Mà ma thì không thể phát ra tiếng động. Nghĩ vậy, Đường Mạch rón rén đi xuống.

Cô nhẹ nhàng đi đến gần nhà bếp, sau đó thò đầu ra nhìn vào bên trong.

Không phải Thẩm Nhược Khắc, không phải ma, mà là một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn.

Đường Mạch thở phào. Cô liền đứng thẳng người, đi vào bên trong.

“Chào dì, dì đây là ?”

Trịnh Hà nghe tiếng liền quay lại. Thấy cô bà nở nụ cười rồi lên tiếng.

“Chào cô Đường, tôi là Trịnh Hà, người chăm sóc thiếu gia từ nhỏ. Thiếu gia bảo tôi đến đây vào sáng nay, nhưng bên nhà lớn Thẩm gia có chút việc nên tôi đến trễ. Sau này cô cứ gọi tôi là dì Hà. Tôi sẽ ở đây chăm sóc thiếu gia và cô.”

Thì ra là người từ nhà ba mẹ của Thẩm Nhược Khắc đến. Thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ lớn tuổi hơn ba mẹ cô, nhìn cũng rất hiền.

Đường Mạch lễ phép hỏi: “Thẩm Nhược Khắc, anh ta bảo dì đến đây sao.”

“Đúng vậy, hôm qua thiếu gia gọi về. Cậu ấy muốn tôi đến đây chăm sóc cô.”

Đường Mạch suy tư một lúc rồi nói: “Nhưng mọi việc cháu đều có thể tự làm, không cần phiền dì đâu ạ. Dì cứ chăm sóc một mình Thẩm Nhược Khắc là được rồi.”

Trịnh Hà có vẻ rất ngạc nhiên, không phải tất cả những cô gái làm tình nhân cho các thiếu gia hay ông chủ nhà giàu đều được muốn có người khác hầu hạ, cơm bưng nước rót sao.

Không biết cô gái tên Đường Mạch này thế nào. Nhưng bà thấy cô có vẻ hiền lành và tốt bụng.

“Vậy khi nào cần gì thì cô Đường cứ nói với tôi.”

“Vâng ạ, cảm ơn dì. Sau này dì cứ gọi cháu là Tiểu Mạch nhé!”

“Được, vậy cháu lên lầu nghỉ thêm đi, khi nào thức ăn xong dì sẽ gọi cháu xuống.”

Đường Mạch không đi nghỉ mà cô quyết định giúp Trịnh Hà nấu ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play