Chap 18.

Điện thoại Lý Trúc có người gọi tới, là bạn trai của cô ấy.

Nói chuyện với bạn trai xong, Lý Trúc quay qua nũng nịu với Đường Mạch.

“Mạch cục cưng, xin lỗi cậu. Khiết Lâm anh ấy gọi tới nói đang ở nhà đợi mình. Mình phải về rồi, không thể tiếp tục làm tài xế chở cậu đi dạo được nữa.”

“Không sao, bây giờ cũng đã trễ rồi, cũng nên về thôi.”

“Ờm… đừng giận mình nhé, lần sau lại mời cậu đi ăn. Lúc nãy mình đã bảo anh ấy đừng đến rồi mà anh ấy vẫn đến.”

“Mình không giận cậu mà. Chẳng phải gần đây anh ấy bận đi công tác sao, người ta vừa về đã tìm cậu mà cậu nỡ lòng nào không cho anh ấy đến. Mau lái xe về thôi.”

“Mạch cục cưng của mình là tuyệt nhất.”

Lý Trúc lái xe chở Đường Mạch về đến nhà rồi mới rời đi.

Đường Mạch lên nhà. Cô vệ sinh cá nhân, thay đổ xong xuôi rồi trở về phòng.

Hôm nay khá mệt, Đường Mạch lên giường rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm đang ngủ, cô mơ thấy Thẩm Nhược Khắc đến nhà.

Anh ta đến nói với ba mẹ cô về việc cô đồng ý làm tình nhân của anh ta.

Sau đó anh ta đuổi ba mẹ cô ra khỏi căn nhà mới kia, còn đòi lại tất cả số tiền anh ta đã chữa bệnh cho ba mẹ.

Đường Mạch sợ hãi, cô van xin anh ta nhưng anh ta vẫn không đồng ý.

Cô hứa cô sẽ ngoan ngoan làm tình nhân cho anh ta. Anh ta cười hả hê rồi kéo cô đi trước mặt ba mẹ.

Trong giấc mơ hay ngoài đời thực, Thẩm Nhược Khắc đều là ác ma cứ đeo bám mãi, không chịu buông tha cho cô.

Đường Mạch giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt cả áo.

Cô giơ tay lên lấy điện thoại ra xem mấy giờ. Chỉ mới 3 giờ sáng.

Đường Mạch vào nhà vệ sinh thay cái áo khác rồi lại quay về giường nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng vẫn không ngủ lại được.

Cô lật qua lật lại, bỗng điện thoại có tin nhắn.

Giờ này không biết ai lại nhắn tin cho cô.

Cô cầm điện thoại lên mở ra xem. Là một dãy số lạ. Cô ấn vào xem nội dung tin nhắn.

“Chuẩn bị quần áo xong thì nhắn cho tôi, sẽ đến rước cô sớm hơn dự định.”

Không cần đoán cũng biết dãy số lạ này là của ai.

Đọc xong, cô ấn xoá rồi tắt điện thoại.

Loay hoay một lúc, Đường Mạch ngủ thiếp đi.

Giật mình rồi ngủ lại lúc gần sáng nên đến gần 10 giờ Đường Mạch mới dậy nổi.

Cô bỏ qua bữa sáng, nấu nhanh một bác mì trứng để ăn trưa. Dù sao hôm nay cũng rời đi nên không cần phải mua thức ăn về nấu.

Ăn xong, Đường Mạch vào phòng. Cô xếp một ít quần áo bỏ vào giỏ.

Quần áo của Đường Mạch không nhiều, chỉ toàn là những bộ đơn giản như áo thun, quần jean.

Cô rất ít khi mua sắm quần áo cho bản thân, chỉ khi thật sự cần thì cô mới mua.

Riêng về khoảng đầm váy thì càng không. Không phải cô không thích mặc. Mà vì cô cảm thấy không cần thiết, công việc của cô không cần phải ăn mặc những bộ đồ như thế. Tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm.

Chỉ mất khoảng 10 phút là cô soạn xong quần áo.

Cô dọn dẹp lại tất cả những vật dụng cho gọn gàng.

Đầu giờ chiều, điện thoại cô đổ chuông. Không cần nhìn cũng đoán được là ai đang gọi đến.

Đường Mạch bắt máy nhưng cô im lặng không lên tiếng.

Đầu dây bên kia, Thẩm Nhược Khắc thấy cô bắt máy nhưng không trả lời.

Anh tưởng mình gọi nhầm số, đưa điện thoại ra nhìn lại màn hình một lần nữa. Đúng là số của cô, sao cô bắt máy lại không nói gì.

Anh lên tiếng: “Cô chuẩn bị xong chưa, sao không lên tiếng?”

“Xong rồi” Cô trả lời ngắn gọn.

Thẩm Nhược Khắc hài lòng, anh nói: “Được, bây giờ tôi cho Ngô Hằng sang đón cô.”

Anh nói xong, cô vẫn không nói thêm lời nào sau đó thì tắt máy.

Cô cất điện thoại vào túi.

Thẩn thờ ngồi một lúc. Cô đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Mạch nghe tiếng gõ cửa.

Đến nhanh vậy sao. Vừa tắt máy chưa được 10 phút đã đến. Sợ cô bỏ trốn sao ?

Đường Mạch nở nụ cười châm biếm.

Cô vẫn chưa sẵn sàng cho lắm.

Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, cô chậm rãi đi đến mở cửa.

Ngô Hằng đang định giơ tay lên gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Ngô Hằng lên tiếng: “Thẩm tổng bảo tôi đến đón cô, có cần tôi giúp gì không ?”

Đường Mạch nhẹ nhàng đáp: “Không cần phiền đến anh, tôi chỉ có vài bộ đồ và ít đồ dùng cá nhân đơn giản. Tự tôi có thể làm được. Cảm ơn.”

Nói rồi, Đường Mạch vào phòng và quay trở ra với một cái túi vải nhỏ.

Đúng thật là cô không có gì cả.

Ngô Hằng đi xuống trước, Đường Mạch đóng cửa cần thận rồi cũng xuống theo.

Cô đã sống ở căn nhà này được gần một năm.

Bây giờ rời đi cũng không có cảm xúc gì quá nhiều.

Nơi này cũng không có quá nhiều kỉ niệm, cô chỉ xem nó như một nơi tránh mưa tránh nắng.

Vì ở đây, cô cũng chỉ cô đơn một mình.

Khi đi, cô không trả lại căn nhà cho chủ mà vẫn tiếp tục thuê.

Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ quay về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play