Chap 17.

Về đến nhà đã là buổi chiều.

Cô mở điện thoại ra, gọi cho ba mẹ.

Điện thoại bên kia không ai bắt máy, Đường Mạch sốt ruột ấn gọi thêm lần nữa.

Lần này chưa tới mười giây thì Vu Ngọc đã bắt máy: “Alo, tiểu Mạch. Ba mẹ về đến nhà rồi.”

Nghe thấy giọng của Vu Ngọc thì lúc này Đường Mạch mới hết lo lắng.

“Ba mẹ về đến lúc nào sao không gọi cho con. Còn nữa, sao lúc nãy con gọi không được ạ.”

Sợ con gái lo lắng, Vu Ngọc nhanh miệng trả lời:

“Ba mẹ chỉ vừa về cách đây 30 phút thôi. Vì trên đường về gặp phải một vụ tai nạn nên phải đợi cảnh sát đến dọn đường. Lúc nãy điện thoại bị hết pin nên mẹ chưa gọi cho con được.”

Đường Mạch đi đến tủ lạnh rót một cốc nước rồi nói tiếp: “Ba mẹ đi đường có mệt không ? Hai người đã ăn uống gì chưa ạ?”

“Lúc nãy ba mẹ đã ăn rồi, con vẫn còn ở công ty sao ?”

Đường Mạch uống một ngụm nước vào rồi trả lời: “Vâng, chút nữa con mới tan làm. Vậy ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác con sẽ gọi lại.”

“Ừ, con làm việc tiếp đi. Mẹ cúp máy đây.”

Nói rồi, Vu Ngọc cất điện thoại lên tủ. Bà soạn đồ quần áo từ giỏ đem đi cất.

Đường Mạch nói chuyện với mẹ xong, cô uống hết ly nước vừa rót lúc nãy. Đi từ sáng đến giờ, một giọt nước cũng chưa được uống.

Buổi tối, Đường Mạch gọi điện rủ Lý Trúc đi ăn. Hôm trước, khi lỡ buổi hẹn đi xem triển lãm kia, Đường Mạch đã hứa sẽ mời cô ấy đi ăn.

Sẵn tiện bây giờ cô đang rất rảnh rỗi.

Ngày mai cô phải chuyển đến biệt thự của Thẩm Nhược Khắc, không biết sau khi đến đó thì còn có cơ hội đi ăn uống với Lý Trúc không.

Lý Trúc đồng ý.

Đường Mạch liền lấy một cái áo thun form rộng và một chiếc quần jean ống suông ra để thay.

Cô thoa một ít son dưỡng lên môi. Bình thường Đường Mạch rất ít khi trang điểm, lúc trước khi đi làm cô cũng chỉ thoa ít son, có hôm cũng chỉ thoa son dưỡng rồi thôi.

Đường nét trên khuôn mặt của Đường Mạch vốn đã rất đẹp. Mặt trái xoan, da mặt mịn màng trắng hồng, đôi mắt to tròn hai mí rõ ràng.

Môi trái tin, bờ môi lúc nào cũng mịn màng, căng bóng.

Tỉ lệ cơ thể của cô cũng rất chuẩn, bẩm sinh cơ địa đã thế nên cô cũng không cần phải luyện tập hay cần phải can thiệp gì.

Dù cho Đường Mạch có mặc áo thun quần jean đơn giản thì nhìn cũng rất đẹp.

Chuẩn bị xong, Đường Mạch xuống nhà đợi Lý Trúc đến đón.

Lý Trúc là bạn thân của Đường Mạch từ hồi còn học cấp 3. Đến khi lên đại học họ lại học chung một trường Đại học nhưng khác chuyên ngành.

Đường Mạch học chuyên ngành thiết kế đồ họa còn Lý Trúc học chuyên ngành quản lý khách sạn.

Gia đình của Lý Trúc khá giả hơn Đường Mạch. Ba mẹ Lý Trúc có mở một khách sạn nhỏ ở quê nên họ muốn Lý Trúc học ngành đó, sau này có thể về quản lý khách sạn cho gia đình.

Đường Mạch đứng đợi Lý Trúc khoảng 10 phút thì cô ấy đến.

“Sorry Mạch cục cưng, hơi kẹt xe nên để cậu đợi lâu. Lên xe nào người đẹp.”

Đường Mạch bước đến, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Thắt dây an toàn xong, cô quay qua hỏi Lý Trúc:

“Tối nay cậu muốn ăn gì ? Người đẹp đây sẽ mời cậu ăn no say mới thôi.”

Lý Trúc quay sang nhìn cô: “Ồ… Hôm nay người đẹp trúng xổ số sao ? Hào phóng quá đó.”

Đường Mạch bĩu môi nói: “Chẳng phải lúc nào mình cũng hào phóng với cậu sao, cậu làm như mình keo kiệt lắm ấy.”

Lý Trúc lấy hai tay nựng mặt của Đường Mạch, miệng cô ấy thì cười ha hả: “Là mình nói sai, Mạch cục cưng lúc nào cũng hào phóng. Được chưa, được chưa ?”

“Được, tha cho cậu đó.”

Lý Trúc buông tay ra khỏi mặt của Đường Mạch, rồi giơ ngón tay cái lên với cô.

“Đi thôi !!!”

“Này, cậu lái xe cho cẩn thẩn đó.” Đường Mạch nhắc nhở.

Sau một hồi lái xe, hai cô gái bàn tính hết món ăn này đến món ăn khác. Cuối cùng hai người dừng lại ở một khu chợ ẩm thực.

Lý Trúc tìm chỗ đậu xe rồi hai cô gái nắm tay nhau tung tăng đi vào trong khu chợ.

Dạo một vòng, hai cô gái quyết định ghé một quán xiên nướng nhỏ.

Lý Trúc biết túi tiền của bạn mình thế nào nên cô ấy không chọn những quán ăn đắt tiền. Mặc dù nếu cô ấy muốn thì Đường Mạch vẫn vui vẻ đồng ý.

Đường Mạch vất vả hơn, cô ấy còn phải lo cho ba mẹ nên Lý Trúc không đành lòng.

Vào bên trong quán nướng. Hai cô gái đi lấy mấy loại xiên nướng yêu thích rồi tìm một chỗ gần cửa để ngồi.

Cả hai ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Đã lâu hai người không gặp nhau nên có rất nhiều đề tài để nói chuyện.

Về chuyện lúc trước giữa Đường Mạch và Thẩm Nhược Khắc, cô chỉ kể sơ qua cho Lý Trúc.

Cô không muốn để cô ấy biết được câu chuyện phía sau.

Sau khi ăn xong, Lý Trúc dẫn Đường Mạch đến một quán trà sữa nổi tiếng ở khu chợ này.

Hai người, mỗi người mua một ly rồi đi ra khỏi khu chợ.

Trở lại xe, Đường Mạch chưa muốn về nhà. Thế là Lý Trúc làm tài xe chở cô đi thêm vài vòng.

Đường Mạch hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố.

Cô đã đến thành phố này được hơn tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm ở đây.

Tiếc rằng, đây là lần đầu cũng là lần cuối.

Qua đêm nay, ngày mai cô sẽ không còn là một Đường Mạch vui vẻ, hoạt bát.

Có lẽ Đường Mạch của trước kia sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play