Chap 13.

Đi suốt một ngày, lên xuống hơn mười chiếc xe buýt. Đi bộ hết khu này đến khu khác, đôi chân của Thẩm Đường đã sắp không đi nổi nữa.

Cô bắt chiếc xe buýt cuối cùng để về nhà.

Quyết định ngày mai sẽ tiếp tục.

Ngày hôm sau, Đường Mạch ăn sáng cùng ba mẹ xong, cô lại tiếp tục đi tìm việc.

Vẫn giống như hôm qua, đi suốt một ngày lại chẳng có công ty nào chịu nhận cô vào làm.

Tất cả đều bảo đã tuyển đủ người.

Buổi chiều, Đường Mạch ngồi xe buýt về nhà.

Lúc về đến khu chợ, cô ghé ngang qua mua một ít thức ăn đem về nấu bữa tối.

Về đến cửa nhà, cô thấy cửa không đóng.

Bên trong nghe tiếng ba mẹ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ngoài tiếng của ba mẹ, còn có tiếng của một người nữa.

Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Vu Ngọc lên tiếng “Tiểu mạch về rồi à, con xem ai đến đây này.”

Đường Mạch cảm thấy toàn thân căng cứng, cô hồi hộp không biết nên trả lời mẹ đây là ai.

Thẩm Nhược Khắc thấy cô như vậy liền lên tiếng: “Tiểu Mạch, sao ba mẹ cô đến đây khám bệnh mà cô không báo với người làm cấp trên là tôi một tiếng. Nhờ có Ngô Hằng mà tôi mới biết được hai bác đang ở đây. Cô làm thế chẳng phải nói công ty không biết quan tâm nhân viên của mình sao ?”

Đường Mạch lắp bắp trả lời: “Tôi, tôi thật sự không phải như vậy. Chẳng phải anh rất bận sao. Tôi không muốn làm phiền đến anh.”

Thẩm Nhược Khắc nở nụ cười nói: “Không sao, quan tâm đến nhân viên là chuyện nên làm. Cô nói xem có đúng không?”

“Đúng, anh là cấp trên của tôi, anh nói cái gì thì là cái đó. Đến cũng đã đến rồi, bây giờ anh có thể về được chưa. Chúng tôi còn phải chuẩn bị bữa tối.”

Ông Đường ngồi nghe nãy giờ, nghe đến đây ông lên tiếng trách Đường Mạch: “Sao con lại nói chuyện với cấp trên của mình như vậy.”

Xong, ông quay qua nói với Thẩm Nhược khắc: “Xin lỗi cậu, con bé nó không phải có ý đuổi cậu đâu. Nếu cậu không chê thì ở lại ăn với chúng tôi một bữa cơm rồi hẵng về.”

“Ba, anh ta bận lắm. Không có thời gian ở lại đây ăn cơm đâu. Vả lại anh ta cũng không ăn mấy món tầm thường này”. Đường Mạch bực bội lên tiếng.

“Hôm nay tôi không bận, bình thường cũng hay ăn những món đơn giản. Bác Đường có

ý mời, tôi là vãn bối làm sao dám từ chối.”

Thẩm Nhược Khắc cố tình chọc tức cô, anh giả vờ thích thú.

Đường Mạch nghĩ không biết anh ta muốn ở lại để giở trò gì. Anh ta đã đến đây được bao lâu rồi, không biết đã nói những gì với ba mẹ cô.

Đường Mạch bực tức cầm túi thức ăn đi vào bếp.

Vu Ngọc bảo với hai người đàn ông ngồi đó nói chuyện, bà vào bếp phụ giúp Đường Mạch.

Không chỉ muốn giúp cô mà bà còn muốn hỏi cô một số chuyện về cậu thanh niên kia.

Vu Ngọc bước vào và lên tiếng: “Tiểu Mạch, cậu Thẩm kia thật sự là cấp trên của con sao?”

Đường Mạch nghe thấy Vu Ngọc hỏi như vậy, cô thấy thái độ từ nãy đến giờ của mình đối với anh ta rất khó chịu chắc chắn là vậy nên mẹ mới hỏi mình.

Đường Mạch đành xuôi theo anh ta: “Anh ta là cấp trên của con, sao vậy mẹ?”

“Mẹ thấy con đối xử với cấp trên của mình có phần thất lễ, người ta dù sao cũng là chủ của con. Mua nhà cho chúng ta, giới thiệu bác sĩ chữa bệnh cho ba mẹ lại trả lương cao cho con. Còn đặc biết đến đây thăm hỏi ba mẹ. Con phải hiểu lễ nghĩa phép tắc, không được cư xử như thế nữa biết không.”

“Con biết rồi ạ, sẽ không như thế nữa. Mẹ ra ngoài ngồi cho thoải mái, một mình con chuẩn bị là được rồi”. Vừa nói Đường Mạch vừa lấy rau củ vừa mua đổ ra rửa.

Vu Ngọc nghe cô, bà đi ra ngoài.

Hai ông bà Đường ngồi trò chuyện với Thẩm Nhược Khắc rất vui vẻ. Anh ta có vẻ không kiêu căng, lạnh lùng như khi nói chuyện với cô.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Đường Mạch cũng đã nấu xong bữa tối. Cô dọn ra bàn, sau đó gọi ba mẹ đến ăn cơm.

Ông bà Đường mời Thẩm Nhược Khắc ngồi vào bàn. Bốn người cùng ăn cơm.

Trên bàn ăn, Đường Mạch gắp thức ăn cho mình và ba mẹ, cô không gắp cho Thẩm Nhược Khắc.

Bà Đường thấy vậy liền đẩy nhẹ tay cô. Không phải lúc nãy cô đã hứa với bà rồi sao.

Lúc này, Đường Mạch mới cầm đũa lên gắp cho Thẩm Nhược Khắc một đũa rau xào.

Anh nhìn đũa rau cô gắp cho mình liền nhếch môi cười.

Không khí trên bàn ăn hơi mất tự nhiên một chút.

Bình thường khi ăn cơm cùng ba mẹ, Đường Mạch vẫn hay trò chuyện với ba mẹ vài ba câu.

Nhưng hôm nay khi ăn, Đường Mạch không nói tiếng nào, chỉ có ông bà Đường thỉnh thoảng kêu Thẩm Nhược Khắc ăn nhiều một chút.

Ăn xong bữa cơm tối, Thẩm Nhược Khắc ra ngoài nghe điện thoại.

Nghe điện thoại xong thì quay trở lại: “Bác trai bác gái, bây giờ cháu còn có việc. Cháu xin phép đi trước. Cảm ơn hai bác vì bữa cơm.”

Nói xong anh đứng dậy đi ra cửa, Vu Ngọc bảo Đường Mạch ra tiễn Thẩm Nhược Khắc. Trước khi cô ra cửa, bà có kéo cô lại và nói nhỏ: “Con tiễn cậu ấy xuống cửa, cảm ơn cậu ấy cho tử tế đó.”

Đường Mạch dạ một tiếng rồi đi theo sau lưng Thẩm Nhược Khắc. Cả hai đi xuống dưới cổng khu nhà của Đường Mạch.

Cô tức giận hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Thẩm Nhược Khắc nhếch mép, thong thả trả lời cô: “Cô nghĩ xem tôi đến để làm gì. Tôi muốn đến xem thử cuộc sống sau khi nghỉ việc của cô như thê nào, cũng không tệ như tôi nghĩ nhỉ?”

“Đồ thần kinh, ai cho anh cái quyền đó hả ? Đến để xem tôi đi xin việc khổ sở như thế nào à. Tôi sống như thế nào thì có liên quan gì đến anh, chẳng phải những việc làm đó đều do anh gây ra sao? Cả ngày hôm nay đi xin việc, tất cả những công ty tôi đến, sau khi nhìn thấy tôi và tên tôi họ đều từ chối. Đừng nói với tôi đó chỉ là trùng hợp.”

Thẩm Nhược Khắc cảm thấy rất hài lòng, tất cả những công ty đó đều từ chối cô đều là do anh cố tình sắp xếp.

Thẩm thị là tập đoàn lớn, kinh doanh rất nhiều ngành nghê vì vậy mối quan hệ rất rộng. Khi anh có vần đề cần nhờ những công ty đó họ vui mừng còn không kịp thì sao dám không làm theo.

“Đúng là tôi đã nhúng tay vào chuyện này, vậy thì cô làm gì được tôi. Chẳng phải cô nói tôi làm chuyện biến thái sao, cho cô nếm thử một chút xem mùi vị nó thế nào.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play