Chap 10.

Đường Mạch chạy đến khi cô cảm thấy sắp không thể thở được nữa thì dừng lại. Thấy đã cách được một đoạn khá xa, cô ngồi sụp xuống bên vệ đường.

Bao nhiêu uất ức, khó chịu kìm nén từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng theo nước mắt rơi xuống. Cô đã khóc, chưa bao giờ cô phải chịu sự tủi nhục, áp bức từ người khác như thế.

Lần trước, khi Thẩm Nhược Khắc đến nhà cô. Tuy anh ta cũng nói nặng lời với cô cô cũng đã khóc một trận, nhưng hôm nay không như thế.

Anh ta lấy ba mẹ ra để ép buộc, đe doạ cô. Anh ta nắm được điểm yếu của cô nên có thể dễ dàng đẩy cô đến tình cảnh này. Làm sao cô có thể để ba mẹ biết chuyện này được.

Đường Mạch ôm vai khóc đến run rẩy.

Một lúc sau, có một chiếc xe dừng lại bên lề đường. Cửa xe mở ra, một anh chàng đẹp trai, nho nhã bước xuống.

Anh ta bước đến vỗ vai Đường Mạch.

“Này cô, trời đã khuya rồi. Sao cô vẫn còn ngồi đây, cô gặp chuyện gì sao ?”

Đường Mạch vẫn đang khóc, nghe có người đến vỗ vai và nói chuyện với mình. Cô ngước lên, lấy tay cố lau đi nước mắt. Sau đó định giơ tay lấy túi của mình, nhưng phát hiện ra hình như lúc nãy nhanh chóng rời đi nên cô đã quên lấy túi, mà điện thoại cũng không có trên người. Toi rồi.

Cô lúng túng trả lời anh chàng kia: “Tôi có việc gần đây, trên đường về không may gặp phải chút vấn đề, túi xách và điện thoại của tôi bị mất rồi. Anh có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ không ?”

Anh chàng đó đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Hơn 11 giờ khuya rồi đấy. Nhà cô có ở gần đây không ? Tôi đưa cô về”.

Đường Mạch vội xua tay: “Không, không cần đâu. Nhà tôi không ở đây, tôi sẽ tự đón xe về. Không cần làm phiền anh vậy đâu”.

Anh ta cười đáp lời cô: “Đây là khu biệt thự cao cấp, giờ này ở đây cô không thể bắt xe được đâu. Cũng may tôi cũng có việc gần đây, bây giờ đang trên đường về. Tôi có thể cho cô đi nhờ”.

Đường Mạch nghe anh ta nói vậy, cô thấy từ lúc cô ngồi chỗ nãy đến giờ. Không có một chiếc taxi nào đi ngang qua đây thật, nếu như bắt xe ở đây. Có khi đến sáng cô cũng chưa về được đến nhà.

Nhìn qua cách ăn mặc của chàng trai trước mặt, cách nói chuyện của anh ta chắc cũng không phải người xấu. Cô gật đầu đồng ý.

Anh ta mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ, còn mình thì vòng sang ghế lái.

Sau đó chiếc xe rời đi.

Lên xe, cô nói địa chỉ khu chợ gần nhà mình với anh ta. Cô không muốn anh ta đưa mình về đến nhà. Chỉ cần đưa cô đến đó, cô tự có thể đi bộ về nhà.

Ngoài lúc lên xe nói địa chỉ với anh thì sau đó cô im lặng không nói tiếng nào nữa. Cô gác tay lên cửa xe rồi nhìn cảnh vật bên đường.

Sau hơn ba mươi phút thì đã đến khu chợ gần nhà. Cô nói lời cảm ơn anh ta và bước xuống xe.

Anh ta cũng không định hỏi thêm gì, sau khi cô đóng cửa. Anh ta lái xe rời đi.

Cô đi bộ mất năm phút thì về đến nhà. Bước vào trong, cô đi thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ lên giường tắt đèn.

Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ cô rất mệt, cô phải ngủ sớm. Ngày mai còn đi đón ba mẹ. Không được để ba mẹ thấy cô như thế này.

Sáng hôm sau, Đường Mạch dậy rất sớm. Gương mặt có chút sưng và hóc hác, cô cố tình trang điểm một chút để che đi. Thay một bộ đồ rồi nhanh chóng ra bến xe để đón ba mẹ.

Điện thoại của cô vẫn ở chỗ Thẩm Nhược Khắc, không thể để ba mẹ gọi đến đó được.

Sau khi đi hai tuyến xe buýt, cuối cùng Đường Mạch cũng đến được bến xe. Cô bước vào trong, đi đến cửa số bốn đợi ba mẹ.

8 giờ 35 phút, chiếc xe đi từ quê cô đến thành phố A cũng đừng lại ở cửa số bốn.

Cô bước đến để đỡ ba mẹ xuống xe. Ba mẹ từ xa đã thấy cô ngồi đợi, hai ông bà rất vui mừng.

Xuống xe, Đường Mạch vội ôm chầm lấy hai người và nói: “Ba mẹ đi xe có mệt không ? Con nhớ hai người lắm”.

Đường Thiên Hạo cười cười, vỗ vai cô “Chẳng phải cô vừa về nhà sao, mới đó mà đã nhớ ba mẹ rồi à.”

Đường Mạch nước mắt ngắn nước mắt dài đáp:

“Nhưng con vẫn rất nhớ ạ, lần này ba mẹ lên đây con có thể chăm sóc hai người rồi. Con rất vui”.

Vu Ngọc thấy con gái khóc thì lên tiếng: “Con bé này, vui tại sao lại khóc. Ai ức hiếp con à ?”

Đường Mạch sợ ba mẹ nghi ngờ, cô liền phản bác: “Ai có thể ức hiếp con được chứ, là con vui quá nên khóc thôi ạ. Chúng ta mau về thôi”.

Đường Mạch sợ ba mẹ cô ngồi xe khách năm tiếng đã mệt, nên cô quyết định bắt một chiếc taxi để cho ba mẹ về nhà.

Gia đình ba người về đến căn nhà thuê của Đường Mạch.

Bình thường chỉ có mình cô ở thì cảm thấy rất rộng rãi thoải mái, bây giờ có thêm ba mẹ nên có chút chậc.

Cô sợ ba mẹ không được thoải mái.

“Nhà con thuê hơi bé, ba mẹ chịu khó một chút nhé ! Vài hôm nữa có lương, con sẽ tìm một chỗ khác rộng rãi hơn.”

Vu Ngọc: “Không sao cả, ba mẹ cũng đâu phải quen cảnh nhà cao cửa rộng gì. Như thế này là tốt lắm rồi, con không cần phải tìm chỗ khác. Khám bệnh xong ba mẹ cũng về nhà mà.”

Đường Mạch biết mẹ lo lắng gì, cô không muốn để bà lo lắng nên cũng cho qua không nhắc đến nữa.

Trưa đó, Đường Mạch nấu một bữa thật ngon cho ba mẹ. Ăn cơm xong, đang rửa bát trong bếp thì có người đến nhà.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, sợ người đến là Thẩm Nhược Khắc, cô liền nhanh chân chạy ra mở cửa.

Người đến không phải là Thẩm Nhược Khắc mà là Ngô Hằng. Thấy anh ta, cô thở phào nhẹ nhõm. Là Ngô Hằng cũng được, còn hơn phải gặp Thẩm Nhược Khắc .

Cô bước ra ngoài, khép cửa lại sau đó hỏi Ngô Hằng đến có chuyện gì.

Anh đến để đưa lại túi xách và điện thoại cho cô. Trước khi đi, anh ta còn thay Thẩm Nhược Khắc gửi lời đến cô.

“Cô Đường, Thẩm tổng bảo tôi nói với cô nhớ suy nghĩ kĩ lời của anh ấy. Anh ấy khuyên cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, mọi chuyện sau đó thì cô biết thế nào rồi đó.”

Nói xong mấy câu này, Ngô Hằng định rời đi nhưng anh ta cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trước mặt này nên nói thêm:

“Cô Đường, tôi thật sự khuyên cô nên đồng ý với Thẩm tổng. Anh ấy không phải là người như cô nghĩ đâu, nếu như ở bên cạnh anh ấy cô sẽ biết. Ngoại trừ Hứa tiểu thư ra, tôi chưa từng thấy Thẩm tổng cố chấp với người nào như cô. Tôi chỉ có thể nói với cô bao nhiêu đó, còn quyền quyết định là ở cô”.

Cô không muốn để ý lời của Ngô Hằng nói. Cầm lấy túi và điện thoại của mình, cô mở cửa bước vào nhà.

Vu Ngọc thấy cô bước vào liền hỏi: “Có người tìm con sao ?”

“Vâng ạ, hôm qua vội quá nên con để quên túi và điện thoại ở công ty, đồng nghiệp cầm về giúp. Hôm nay cô ấy có việc đi ngang đây nên cầm sang giúp con ạ”.

Vu Ngọc mỉm cười nhìn cô: “Con bé này, mới có bao nhiêu tuổi mà đã quên thế này rồi”

Đường Mạch không nói gì, cô chỉ cười với bà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play