Trương Diễn tạm biệt cô rồi lái xe rời đi. Lái xe đi được một đoạn khá xa, anh ta mới nhớ lại mình còn chưa xin số điện thoại hay kết bạn Wechat với cô thì làm sao mời cô ăn cơm được.
Anh ta thở dài, thôi thì hy vọng lần sau có duyên gặp lại nhất định sẽ xin phương thức liên lạc của cô.
Đường Mạch vẫn tiếp tục đi bộ, cô không biết mình đã đi được bao lâu.
Chiếc Lexus vẫn giữ khoảng cách phía sau cô từ nãy đến giờ đột nhiên cũng chạy lên trước rồi dừng lại. Người bên trong xe mở cửa ra rồi nhanh chóng kéo cô vào trong.
Nhanh như chớp, cô đã ngồi yên vào bên trong xe. Chiếc xe di chuyển, chạy về hướng biệt thự phía Tây.
Trên đường đi, Đường Mạch vẫn cứ luôn im lặng không nói tiếng nào.
Thẩm Nhược Khắc nhớ lại chàng trai lúc nãy. Anh ta liếc nhìn cô rồi hỏi: “Người đàn ông lúc nãy là ai? Bạn trai của cô sao?”
Đường Mạch vẫn không muốn trả lời câu hỏi của anh.
Thẩm Nhược Khắc thấy cô không trả lời, anh lại giở giọng uy hiếp: “Cô không trả lời tôi cũng không sao, tôi có thể tự điều tra.”
Đường Mạch cảm thấy khinh thường anh. Cô im lặng nhìn ra cửa, dù sao cô và Trương Diễn cũng không là gì của nhau. Anh ta chỉ vô tình giúp đỡ cô một lần thôi.
Thẩm Nhược Khắc muốn điều tra gì thì cứ điều tra. Mọi chuyện không liên quan đến cô.
Sau khi nói xong câu đó, Thẩm Nhược Khắc cũng im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe về đến biệt thự.
Thẩm Nhược Khắc nắm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong.
Đường Mạch để anh kéo đi, mặc kệ anh ta muốn làm gì.
Dù sao cô cũng đã đồng ý làm tình nhân, làm người thế thân của anh ta. Kháng cự chỉ làm cho bản thân cô thêm đau khổ mà thôi.
Vào đến phòng khách, Thẩm Nhược Khắc thả tay cô ra. Anh đi đến chiếc tủ tivi lấy hợp đồng ra đưa cho cô.
“Còn nhớ nó không ? Tôi nói rồi, dù cô không muốn, tôi cũng có cách làm cho cô phải kí vào. Bây giờ thì có thể kí tên vào được rồi chứ.”
Đường Mạch cầm bản hợp đồng trên tay, cô nhìn vào bốn chữ “Tình nhân thế thân” được in đậm trên hợp đồng rồi nở nụ cười tự giễu.
Nguyên tắc sống của bản thân cô, ai thèm quan tâm tới.
Muốn giữ tôn nghiêm của bản thân thì sao, cũng không giữ được. Cuối cùng những thứ cô cố gắng bảo vệ đều nhanh chóng bị anh phá nát.
Dù đã quyết định đồng ý với Thẩm Nhược Khắc, nhưng khi cầm bản hợp đồng trên tay, Đường Mạch vẫn có chút không cam tâm.
Thẩm Nhược Khắc thấy cô chưa kí tên liền nghĩ cô muốn thay đổi, anh mở miệng lên tiếng: “Đừng nói với tôi cô lại muốn giở trò lật lọng. Hôm nay đưa cô về đây dù cô có muốn lật lọng cũng không có cơ hội. Còn nếu muốn kí thì kí nhanh một chút.”
Đường Mạch trừng mắt với anh, khí thế cô bây giờ chẳng sợ anh một chút nào
“Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Kí, tôi kí ngay đây.”
Nói rồi, Đường Mạch cầm cây bút lên, cuối đầu xuống dứt khoát đặt bút kí vào.
Kí xong, Đường Mạch đặt cây bút sang một bên. Cô ngước mặt lên, nhướng đôi lông mày, hỏi anh:
“Đã hài lòng chưa ? Bây giờ tôi là tình nhân của anh rồi, có cần tôi hầu hạ ngay tại đây luôn không?”
Thẩm Nhược Khắc không nghĩ cô lại kí tên một cách dứt khoát đến thế.
Không cầu xin, không khóc lóc ầm ĩ. Đúng là rất thú vị.
Anh nhếch mép cười, cảm thấy rất hài lòng.
“Cô có cái gan đó sao?” Anh hỏi ngược lại cô.
Cô đứng lên, bước đến gần anh. Tay cô giật lấy chiếc cà vặt trên cổ anh.
“Sao lại không dám, dám kí tên vào tờ giấy kia thì bây giờ có gì tôi không dám làm. Không phải tôi là tình nhân của anh sao?”
Tuy nói những lời này nhưng giọng điệu của Đường Mạch có chút trách móc, căm ghét.
Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Thẩm Nhược Khắc nghiêng người đến gần cô, mặt anh cách mặt cô chỉ một nắm tay.
Đôi mắt phượng nheo lại quan sát kĩ khuôn mặt cô.
Rõ ràng cô đang nắm thế chủ động, bây giờ đột nhiên lại rơi vào thế bị động.
Khoảng cách gần thế này làm cho cô có hơi không thoải mái, mắt cô mở to, hai má ửng hồng. Tim đạch mạch. Có chút sợ hãi.
“Thế cô muốn thử không ?”
Đường Mạch còn chưa kịp thích nghi với chuyện vừa xảy ra thì Thẩm Nhược Khắc lên tiếng.
Cô giật mình lắp bắp: “Không, không muốn thử.”
Bàn tay gấp rút buông tay khỏi cà vạt của anh, rồi đẩy anh ra phía sau. Cô lùi lại, cầm lấy túi xách của mình lên nhanh chóng đi ra cửa.
Thấy cô như thế, Thẩm Nhược Khắc tiếp tục trêu chọc cô.
“Muốn đi đâu, không phải lúc nãy cô muốn hầu hạ tôi ngay tại đây sao?”
“Không muốn, tôi suy nghĩ lại rồi. Kí cũng kí xong rồi. Tôi phải về đây.”
Cô cuối xuống, vội vội vàng vàng mang giày vào.
Thẩm Nhược Khắc trông thấy cảnh này cũng không tệ.
Anh lên tiếng: “Cho cô thời gian một ngày, về nhà dọn đồ. Tối mai tôi cho người đón cô sang đây.”
Lúc này vừa mang giày xong.
Đường Mạch nghe thấy câu này của Thẩm Nhược Khắc thì một chút bối rối và sợ hãi lúc nãy của cô biến mất.
Đã là tình nhân thì không thể thoát khỏi cảnh này.
“Tôi biết rồi.” Đường Mạch bỏ lại câu đó rồi đi thẳng ra cổng.
Thẩm Nhược Khắc gọi tài xế đưa cô về.
Đường Mạch biết trong khu này không có xe buýt. Nên cô không từ chối mà quyết định lên xe để tài xế đưa về.
Tội gì phải tự hành xác bản thân chứ.
Bây giờ cô phải để tâm trạng thoải mái thì mới có thể nghĩ cách làm cho Thẩm Nhược Khắc nhanh chóng xé bỏ bản hợp đồng kia.
Đường Mạch, cố lên!!! Không được bỏ cuộc.
Updated 36 Episodes
Comments