Đường Mạch lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt Thẩm Nhược Khắc.
Chẳng phải cô đã tự nói với bản thân rằng không được khóc vì anh ta nữa sao. Nhưng bây giờ cô bất lực, mệt mỏi, cô không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi được con người này.
Chỉ còn một cách là van xin anh ta.
Cô nhẹ giọng lên tiếng: “Phải, đúng là tôi không thể làm gì anh. Vậy nên, tôi xin anh, xin anh có thể buông tha cho tôi đươc không?”
Nghe cô cầu xin, anh thấy hứng thú vô cùng. “Buông tha cho cô sao, muốn tôi buông tha cho cô cũng được. Chỉ cần cô đồng ý kí vào bản hợp đồng kia thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Có thể hiện tại vì quá nhớ nhung người cũ nên mới tìm đến cô, có khi sau này không nhớ nữa cũng hết hứng thú hoặc tôi chán cô rồi thì bản hợp đồng kia có thể tôi sẽ xe bỏ đó, trả tự do cho cô. Thế nào ?”.
Đường Mạch chán nản. Chẳng phải cô đã cầu xin anh ta rồi sao, tại sao anh ta không có chút nào thương xót mà tha cho cô. Anh ta vẫn cố chấp bắt ép cô kí nó.
Trước đó, anh ta thay cô xin nghỉ tất cả những công việc mà cô đang làm. Lúc đó cô nghĩ có thể xin lại công việc khác. Nhưng không, anh ra đã chặn hết đường lui của cô, không một công ty nào dám nhận cô vào làm vì họ sợ đắt tội với Thẩm thị.
Ba mẹ cô chỉ mới bắt đầu chữa bệnh. Bác sĩ Trần lại rất giỏi, chắc chắn bệnh của họ sẽ được chữa khỏi. Nhưng chi phí lại quá cao.
Còn cô, bây giờ vừa mất việc, vừa không xin được việc làm, làm sao cô có đủ tiền để tiếp tục cho họ chữa bệnh.
Còn căn nhà kia ở quê ba mẹ vừa vui vẻ dọn vào, sao cô nỡ bán đi để trả lại cho Thẩm Nhược Khắc.
Không lẽ bây giờ cô phải buông xuôi chịu trói sao.
Cô phải làm sao bây giờ ?
Thấy Đường Mạch suy nghĩ khá lâu, Thẩm Nhược Khắc khó chịu lên tiếng: “Cô nghĩ đủ chưa, tôi không còn đủ kiên nhẫn để đợi cô đâu. Nếu bây giờ cô dám không đồng ý, tôi sẽ lên trên đó và nói cho ba mẹ cô biết rằng tôi đang uy hiếp con gái của họ thế nào. Không biết họ nghe xong thì có còn muốn ở trong căn nhà mới kia và tiếp tục chữa bệnh nữa hay không.”
Dường như đối diện với Đường Mạch, Thẩm Nhược Khắc luôn tỏ ra là một con người ác độc.
Anh luôn muốn áp bức cô, khiến cô như con mèo nhỏ sợ hãi chạy trốn khi nhìn thấy mình.
Nhưng sâu trong đáy lòng vẫn một chút thương xót, một chút muốn bảo vệ che chở cô.
Mà cảm giác đó không nhiều, chỉ có một chút thoáng qua vì cô không phải là Hứa Mộng của anh.
Anh không nên để thứ cảm giác đó xuất hiện.
Lại là đe dọa, uy hiếp cô. Cô không biết một người như anh tại sao cứ thích dùng phương pháp này để ép buộc một người con gái không có sức kháng cự như cô.
Cô cảm thấy nực cười, cuối cùng cô cũng mở miệng: “Nếu như tôi đồng ý kí tên, có phải anh sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ba mẹ tôi đến khi họ hoàn toàn khỏi bệnh không?”
“Đúng”
“Anh cũng sẽ không để ba mẹ tôi và người khác biết chuyện tôi đồng ý làm tình nhân của anh?”
“Đúng”
“Vậy nếu sau khi tôi trở thành tình nhân của anh, làm anh hài lòng hoặc làm cho cảm thấy chán ghét thì anh sẽ buông tha cho tôi đúng không?”
“Có thể coi là vậy”
Cô suy nghĩ lại một lần cuối cùng. Hít một hơi sâu rồi đưa ra quyết định.
“Được, tôi đồng ý. Xin anh hãy giữ lời hứa của mình.”
Nói xong, Đường Mạch quay đi. Cô chạy thật nhanh về hướng cầu thang lên nhà.
Đứng nắp trong góc cầu thang, cô khóc nức nở.
Cuối cùng cô cũng buông xuôi rồi, cô không thể cũng không còn sức để chống lại anh ta nữa.
Dù không thể thoát khỏi anh ta, nhưng dù sao cô cũng đã cố gắng hết mình, cô sẽ không hối hận vì những chuyện mình đã làm.
Chỉ cần ba mẹ vui vẻ, chữa khỏi bệnh thì cô sẽ nhẫn nhịn mà đồng ý.
Đường Mạch cố gắng khống chế cảm xúc, cô từ từ nín khóc.
Bây giờ không thể lên nhà ngay lúc này được, mắt của cô đang đỏ và giọng nói của cô cũng khàn đi. Cô phải đi một vòng để ổn định lại tâm trạng rồi mới có thể trở về nhà.
Sau khi nghe cô đồng ý, Thẩm Nhược Khắc cảm thấy có chút vui vẻ. Anh cũng không ngờ bản thân lại có thể vui vẻ vì điều này.
Thẩm Nhược Khắc nhanh chóng lên xe rời đi.
Đi loanh quanh được một lúc, tâm trạng cũng khá hơn. Đường Mạch liền trở về nhà, cô sợ nếu không trở về sớm thì ba mẹ sẽ lo lắng.
Lúc đi xuống đây cô không cầm theo điện thoại.
Vào đến nhà, Vu Ngọc thấy cô đi hơi lâu nên lên tiếng hỏi: “Tiễn cậu Thẩm có chuyện gì sao con lại quay về trễ thế ?”
Đường Mạch ậm ừ trả lời bà: “Không có chuyện gì mẹ ạ. Chỉ là lúc nãy ở dưới cổng, con gặp được Lục Nha một đồng nghiệp cũ trước đây nên có đứng lại nói vài câu ạ.”
Vu Ngọc: “Ra là vậy, mẹ sợ không biết có phải xuống dưới cậu Thẩm trách mắng vì thái độ lúc nãy của con không. Nếu không phải thì mẹ cũng yên tâm. Trễ rồi, con mau đi tắm rồi nghỉ sớm đi.”
Cũng may Vu Ngọc không phát hiện ra là cô đang nói dối, cũng không thấy được con mắt có chút sưng lên của cô.
Từ khi gặp phải Thẩm Nhược Khắc, bây giờ trình nói dối của cô chắc có thể gia nhập vào đường dây đa cấp rồi.
Updated 36 Episodes
Comments
Duyên
tiếp đi ạ
2025-03-12
1