Sáng hôm sau, Đường Mạch dậy rất sớm. Cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ, lâu rồi cô không nấu ăn cho hai người. Cô đi chợ, mua một số nguyên liệu để nấu bữa sang. Mua thêm một số nguyên liệu khác để cất vào tủ lạnh cho ba mẹ ăn dần, mẹ cô đỡ phải đi chợ vài ngày.
Sau khi từ chợ trở về, cô loay hoay đến 7 giờ 30 thì hoàn thành xong bữa giờ. Bê thức ăn lên bàn xong, cô gọi ba mẹ ra ăn cơm.
Cả nhà 3 người lại cùng nhau ăn sáng. Đã lâu rồi ba mẹ Đường Mạch không được ăn đồ ăn do cô nấu. Hôm nay lại được con gái nấu cho một bữa sáng rất thịnh soạn, họ ăn nhiều hơn thường ngày một chén cơm. Vừa ăn, vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Ăn sáng xong, Thẩm Đường bảo ba mẹ ra ghế mây ngồi nghỉ ngơi, cô dọn dẹp một lúc rồi
ra ngoài ngồi cùng ba mẹ.
11 giờ trưa, cô tạm biệt ba mẹ chuẩn bị quay về thành phố. Vì từ giờ đến chiều tối chỉ còn duy nhất một chuyến xe đi từ nhà cô để đến thành phố A.
“Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ phải đợi khi nào chân mẹ khỏi hẳn rồi mới được mở lại quán cháo đấy. Con ở trên đó làm việc không vất vả chút nào, sống rất thoải. Ba mẹ cứ yên tâm. Khi nào rảnh, con sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ.”
Vũ Ngọc: “Con cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Có việc gì thì cứ gọi về nói với mẹ, không được giấu giếm mẹ đâu đấy. Khi nào đến nơi thì gọi cho mẹ một tiếng.”
“Mẹ yên tâm, có chuyện gì cũng cũng sẽ nói cho mẹ biết mà. Khi nào đến nơi con sẽ gọi ạ. Ba mẹ vào nhà đi.”
Chiếc xe cô đặt cũng đã đến. Đường Mạch chào ba mẹ, rồi lên xe rời đi.
Hôm qua lúc về, cô hào phóng đi bằng taxi về nhà, nhưng nghĩ lại không biết tại sao vì tức giận mà lúc đó cô lại có thể dại dột đến thế. Từ thành phố A về đến nhà cô phải mất 5 giờ đồng hồ. Đi taxi, chẳng phải là vung tiền qua cửa sao. Nghĩ đến đây, Đường Mạch thầm than khóc trong lòng, đã không có công việc lương gấp mười mà lại còn mất một số tiền đi taxi.
Sau 15 phút, cuối cùng Đường Mạch cũng đến được bến xe, cô nhanh chóng mua cho mình một chiếc vé. Tìm được chiếc xe mình đi rồi ngồi vào chỗ.
Sau hơn 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng Đường Mạch cũng đã về được đến căn chung cư nhỏ. Mở cửa bước vào nhà, cô vẫn chưa biết có một vị khách không mời mà đến đã ở trong phòng đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ.
Thẩm Đường bước vào trong, để giỏ lên chiếc sofa nhỏ. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó định vào phòng ngủ ngủ một giấc.
Dự định còn chưa kịp thực hiện thì đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra.
Lúc này, cô ở trong nhà vệ. Đột nhiên có người mở cửa, không lẽ là trộm sao, nhưng cô đã sống ở đây hơn một năm nay, nơi này rất an toàn mà.
Trong nhà vệ sinh không có vật dụng gì có thể phòng thân ngoài cây lau nhà cả. Cô vội cầm nó lên, hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân mình không được sợ.
Hai tay cô cầm cây lau nhà, rón rén bước từ nhà vệ sinh ra, mắt cô nhìn trước nhìn sau. “Nhà của mình mà như đi ăn trộm vậy. Sợ nhưng cũng có một chút kích thích nha, haha.” Thẩm Đường vừa suy nghĩ vừa cười thầm.
Quay lại thực tại, khi Thẩm Đường bước ra khỏi cửa nhà tắm thì cô nghe tiếng bước chân đang hướng về phía này. Cô lại nghĩ “Không lẽ bọn trộm muốn đi vệ sinh sao ???”
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Thẩm Đường cầm chắc cây lau nhà trong tay. Khi tiếng bước chân dừng lại cách cô gần nửa mét, Thẩm
Đường liền nhắm mắt, tay cầm cây lau nhà quơ tứ tung. Miệng cô thì la hét: “Có trộm, có trộm… cứu tôi với”
Bỗng nhiên, người đối diện giật lấy cây lau nhà
trong tay cô rồi quăng xuống nền nhà. Lúc này, Đường Mạch lại càng sợ hơn. Vũ khí duy nhất trong tay đã bị quăng mất, cô không còn cái gì để có thể kháng cự tên trộm nữa. Nghĩ vậy, cô tiếp tục la hét, kêu cứu.
“Có kêu cũng vô ích, không ai cứu được cô đâu, cô Đường.”
Hả ??? “Sao giọng nói nghe có chút quen tai ? Lại
còn gọi cô là cô Đường ? Trộm dạo này cũng điều tra lý lịch của chủ nhà hay sao ?” Đó là suy nghĩ của Đường Mạch.
Cô từ từ mở mắt ra, một bóng dáng có chút quen mắt hiện ra. Nhớ rồi, cô nhớ đây là ai rồi. Tên biến thái Thẩm Nhược Khắc, hắn đã thuê cô làm người tình đây mà.
Biết rõ đối phương là ai, cô không sợ sệt nữa. “Tại sao anh có thể vào nhà của tôi ? Anh vào đây muốn làm gì ? Đường đường là Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị mà lại đi đột nhập trái phép nhà người khác sao ? Tôi báo cảnh sát đấy.”
Thẩm Nhược Khắc nhếch mép: “Đúng là dân làm quảng cáo, tiếp thị có khác nhỉ ? Mỗi lần gặp nhau là mồm mép cô như tôm tép vậy nhỉ, nhảy chữ liên tục. Muốn báo, cứ báo thoải mái. Tôi ra ghế ngồi đợi cảnh sát đến đây, xem xem bọn họ có dám bắt tôi không.”
Cái tên điên biến thái này, đã tự ý trái phép vào
nhà của cô lại còn nói mồm mép cô thế này thế kia. Những người có tiền tâm lý đều không bình thường thế này sao ? Còn thách thức cô, cảnh sát không dám bắt anh chắc.
Ánh mắt cô bây giờ không còn sự sợ hãi như lúc nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt chán ghét, tức giận. “Anh đến nhà tôi làm gì, tôi đã từ chối không kí bản hợp đồng đó. Chúng ta không liên quan gì nhau cả. Tôi báo cảnh sát thật đấy, bây giờ tôi sẽ gọi ngay đây. Anh chờ đó đi.”
Nói rồi, cô vội lấy điện thoại ra ấn số gọi cho cảnh sát khu vực. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia vang lên chuông đổ chuông.
Tay của Thẩm Nhược Khắc nhanh chóng giật
lấy điện thoại của cô.
Cảnh sát bắt máy “Alo, cảnh sát khu vực Z đây”
Thẩm Nhược Khắc ấn mở loa ngoài, ra vẻ lười biếng trả lời: “Tôi là Thẩm Nhược Khắc, con mèo tôi nuôi không may bị lạc mất. Muốn bảo các anh tìm giúp nhưng bây giờ nó đã về nhà.”
Cảnh sát khu vực vui vẻ trả lời: “Là Thẩm tổng sao, nếu anh nói vậy chúng tôi không có cơ hội phục vụ anh rồi. Lần sau con mèo đó còn đi lạc thì anh cứ báo với chúng tôi một tiếng. Người bên phía cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chúng giúp anh tìm nó về.”
“Được, nếu còn lần sau. Nhất định sẽ gọi cho anh. Cảm ơn nhé !” Nói xong, Thẩm Nhược Khắc quay qua trả điện thoại lại cho Đường Mạch.
Đường Mạch nghe viên cảnh sát kia nói chuyện với anh nãy giờ, cuối cùng cô quyết định không nên trông cậy vào đám cảnh sát đó. Cô biết bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai có thể giúp được mình.
Thẩm Nhược Khắc lên tiếng: “Thế nào, cô xem cảnh sát có giúp được cô không. Vả lại tôi đến đây là để bàn công việc với cô. Không trộm cắp hay giết người, cảnh sát đến cũng vô ích”.
“Chẳng phải tôi đã nói với trợ lý của anh rồi sao ? Tôi không đồng ý làm loại chuyện này. Số tiền đó của anh đúng là rất lớn đối với tôi. Nhưng không phải chuyện gì kiếm được tiền tôi cũng làm”.
Đường Mạch không thể khống chế được sự tức giận nữa.
Thẩm Nhược Khắc nghĩ cô đang cố ý muốn đòi giá cao hơn, anh nói: “Gấp 20 lần, cô thấy sao ? Nếu vẫn thấy ít, tôi tăng thêm cho cô. Chỉ cần cô đồng ý, muốn bao nhiêu đều được.”
“Tôi nói anh không hiểu hay anh không muốn hiểu. Cho dù anh tăng lên gấp 50 hay 100 lần, tôi cũng không đồng ý”. Đường Mạch ức đến mức cô sắp khóc đến nơi rồi.
Anh ta muốn tìm tình nhân tại sao không đi tìm ai khác mà lại tìm cô. Cô giống mối tình đầu của anh thì sao chứ. Cô là cô, không phải là Hứa Mộng đã mất của anh ta.
Không hiểu sao Thẩm Nhược Khắc càng nghe cô nói, anh ta càng muốn bắt ép cô kí vào bản hợp đồng tình nhân đó.
Anh quăng bản hợp đồng lên bàn rồi nói. “Tôi không cần biết cô có đồng ý hay không. Nhưng nhất định tôi sẽ khiến cô tự nguyện kí vào. Tôi cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Nếu cô đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp tôi”.
Thẩm Nhược Khắc đứng dậy bỏ ra cửa, trước khi đi rời đi, anh còn nói thêm: “Cô đừng nghĩ sẽ xé nó đi. Cũng đừng mơ tưởng sẽ trốn khỏi đây.
Tôi, lúc nào cũng hoan nghênh cô”.
Nói xong, anh rời đi.
Updated 36 Episodes
Comments