Sáng hôm sau, lúc Đường Mạch còn đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng ba mẹ đang soạn đồ trong phòng*.
*Nhà Đường Mạch thuê là một căn chung cư mini kiểu cũ. Trong nhà chỉ có một phòng khách để vừa một cái bàn cài cái ghế và một cái sofa đơn. Phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ và một cái tủ quần áo một ngăn, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Tất cả đều nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Cô giật mình thức dậy, bước xuống và đi vào trong.
Từ ngày ba mẹ đến đây, Đường Mạch nhường lại căn phòng ngủ nhỏ cho ba mẹ, còn cô ra ngoài phòng khách trải một chiếc thảm nhỏ ngủ.
Thấy ba mẹ đang soạn quần áo bỏ vào giỏ, Đường Mạch vội đi đến hỏi: “Ba mẹ định soạn quần áo làm gì thế ạ?”
Vu Ngọc thấy Đường Mạch bước vào, bà kéo cô đến ngồi lên giường rồi nói: “À, tối qua quyết định trễ quá nên ba mẹ chưa nói nói với con. Ba mẹ định trưa nay sẽ về quê. Bệnh cũng đã khám xong rồi, về nhà ba mẹ sẽ cố gắng uống thuốc và làm theo lời bác sĩ. Khi nào đến thời gian tái khám ba mẹ lại lên đây.”
Đường Mạch không muốn ba mẹ về, giọng cô run run muốn khóc: “Nhưng ba mẹ chỉ vừa lên đây được có mấy ngày thôi, con vẫn muốn hai người ở lại đây để con có thể chăm sóc hai người thêm vài ngày nữa. Ở đây ba mẹ không thoải mái sao?”
Vu Ngọc thấy con gái sắp khóc khóc, bà bèn vuốt tóc và an ủi con gái:
“Sao lại không thoải mái, có con ở đây với ba mẹ ba mẹ rất vui. Nhưng ba mẹ không muốn con phải vất vả hàng ngày vừa chăm sóc ba mẹ, vừa lo công việc. Con cũng không thể cứ xin nghỉ để ở bên cạnh ba mẹ hoài được. Mặc dù cấp trên của con rất tốt, nhưng chúng ta không thể nào lợi dụng lòng tốt của người ta hoài như thế.”
Nghe hai mẹ con nói chuyện nãy giờ, Đường Thiên Hạo cũng lên tiếng:
“Mẹ con nói đúng đó, người ta tốt với mình như vậy thì mình phải cố gắng làm việc cho tốt để không phụ lòng người ta. Trước giờ ba mẹ ở quê quen rồi, không khí trong lành, vả lại đi tới đi lui cũng tiện. Lại còn thuận lợi để tập các bài thể dục mà bác sĩ đã dặn. Mấy hôm nay ba mẹ ở lại đây con cũng cực khổ nhiều rồi.”
Đường Mạch rưng rưng nước mắt, cô muốn giữ ba mẹ lại nhưng làm sao bây giờ. Ở đây dù có cô chăm sóc nhưng ba mẹ lại không cảm thấy thoải mái, muốn đi đâu cũng bất tiện.
Cô không thể nói dối là xin nghỉ việc để suốt ngày ở nhà với ba mẹ. Giữ ba mẹ ở lại cũng không phải là cách tốt, ở lại càng lâu thì bí mật của cô sẽ bị ba mẹ phát hiện mất.
Cô vừa khóc vừa nói: “Vậy con không giữ ba mẹ ở lại nữa. Hai người về phải ăn uống đầy đủ, thường xuyên tập thể dục theo đúng lời bác sĩ dặn. Không được tiết kiệm quá mức. Phải cố gắng ăn uống đầy đủ cho nhanh khỏi bệnh. Ba mẹ không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Bây giờ công việc của con rất rốt, con có thể lo được. Nếu như ba mẹ không chịu nghe con thì con sẽ giận hai người đó.”
Vu Ngọc ôm con gái vào lòng, bà nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Được rồi, không được khóc. Con gái lớn rồi mà cứ thích khóc nhè, xấu lắm biết không. Ba mẹ hứa với con sẽ làm theo lời dặn của bác sĩ, con ở đây một mình cũng phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Nếu không ba mẹ cũng sẽ rất lo lắng.”
“Vâng ạ, có cơ hội con sẽ về nhà thăn ba mẹ. Hôm nay con xin nghỉ thêm một hôm để đưa ba mẹ ra xe nhé!”
Đường Mạch không khóc nữa, cô giúp mẹ thu dọn quần áo. Sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Ba mẹ đi chuyến xe lúc chín giờ nên bây giờ cô không thể chuẩn bị kịp bữa sáng.
Cô thay một bộ đồ thoải mái, dẫn ba mẹ ra ngoài ăn rồi book một chiếc xe trên app để ra bến xe.
Ra đến bến xe cũng đã 8 giờ 45 phút. Ông bà Đường ngồi ở hàng ghế chờ, còn Đường Mạch thì vào bên trong mua vé. Mua vé xong xuôi, cô ra ngồi đợi xe với ba mẹ.
Vu Ngọc cầm tay con gái và căn dặn: “Mẹ thấy cấp trên của con rất tốt, con phải chú ý cách cư xử với cấp trên của mình. Đừng vì bị trách phạt mà tỏ thái độ không tốt với người ta, biết không ?”
Đường Mạch nắm chặt tay mẹ: “Con biết rồi mẹ, sau này sẽ không thế nữa.”
Chưa nói được mấy câu thì chiếc xe mà ba mẹ cô đi đã đến. Cô đưa vé cho phụ xe kiểm tra, sau đó đỡ ba mẹ lên xe.
Hành khách đã lên đông đủ, chiếc xe bắt đầu rời bến.
Đường Mạch đứng bên đường tạm biệt ba mẹ. Cô đợi chiếc xe đi khuất thì mới quay đi.
Đường Mạch lang thang trên đường. Bây giờ cô chưa muốn về nhà, cũng không biết đi đâu.
Cô cứ đi như thế, trong đầu suy nghĩ về rất nhiều chuyện.
Tại sao ông trời không cho cô một khuôn mặt độc nhất chỉ thuộc về riêng cô mà lại bắt cô phải giống một người khác. Tại sao lại để Thẩm Nhược Khắc gặp được cô.
Nếu như không gặp được anh ta, chắc có lẽ bây giờ cuộc sống của cô vẫn rất vui vẻ.
Không giống như bây giờ, cô sống mà không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Phải sống trong sự ép buộc, đe doạ của Thẩm Nhược Khắc, cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi.
Cô đã đánh mất bản thân kể từ khi cô đồng ý với anh ta vào lần đầu gặp mặt.
Đáng lẽ ra lúc đó cô phải suy nghĩ thật kĩ, không nên dễ dàng đồng ý nhận một công việc mà bản thân chưa biết đó là công việc gì mới phải.
Nếu như không có sự đồng ý ban đầu thì cũng không dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Bây giờ có muốn hối hận thì cũng không thể quay lại được nữa.
Đã cố hết sức để chống lại nhưng một mình cô không thể nào thắng nổi.
Nếu như hôm nay đã đồng ý, vậy thì phải đối mặt và chấp nhận những việc mà số phận định sẵn cô phải gánh chịu.
Đường Mạch suy nghĩ rất chăm chú, cô không để ý có hai chiếc xe đang đi phía sau lưng.
Bỗng nhiên có một chiếc chạy nhanh lên phía trước rồi dừng lại.
Chiếc xe Lexus phía sau thấy vậy liền dừng lại, cách đó một khoảng đủ để nhìn thấy hai người trước mặt.
Chàng trai trên chiếc xe đầu tiên bước xuống rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Đường Mạch.
“Này cô gì ơi, có nhớ tôi không ?”
Đường Mạch đang đi thì có người chắn trước mặt còn hỏi cô có quen anh ta không, cô nhìn lên thấy người trước mặt có chút quen.
Cô hỏi ngược lại: “Anh là?”
Anh chàng cười đáp: “Buổi tối mấy hôm trước, chúng ta đã gặp nhau ở khu biết thự cao cấp phía Tây, tôi đã chở cô về nhà. Cô còn nhớ không ?”
Đương Mạch cũng lờ mờ nhớ ra được. Vì hôm đó trời tối, tâm trạng cô không được tốt nên cũng không nhớ mặt của anh ta.
“Tôi nhớ ra rồi, nhưng hình như tôi vẫn chưa biết tên của anh thì phải.”
“À quên mất, giới thiệu với cô tôi là Trương Diễn, 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. Còn cô ?”
“Chào anh Trương, tôi là Đường Mạch. Cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ. Hôm nào có dịp tôi muốn mời anh một bữa ăn để thay lời cảm ơn.”
“Cô không cần khách sáo, giúp người là chuyện nên làm. Khi nào có dịp tôi mời cô đi ăn xem như là có duyên gặp nhau. Bây giờ tôi có việc bận, xin phép cô tôi đi trước.”
“Tạm biệt anh, lần sau gặp lại !”
Updated 36 Episodes
Comments