"Đúng là trời cao có mắt, em đã tìm lại được anh rồi, báu vật của em!" Nguyệt Minh thì thầm trong niềm xúc động, vòng tay ôm Abel chặt hơn.
"Mình mà báu vật cái gì chứ, phế vật thì đúng hơn." Anh chua chát nghĩ. Rồi cố gắng trong tuyệt vọng Abel toài người khỏi vòng tay vợ thêm lần nữa.
"Anh đang làm gì thế hả?"
Nghe giọng Nguyệt Minh có vẻ bực dọc, Abel lúng búng trong miệng lời thanh minh:
"Người anh vừa bẩn vừa hôi, anh sợ làm ảnh hưởng đến em!"
"Chỉ nói vớ vẩn là giỏi thôi." Cô lầu bầu rồi bất chấp chồng phản đối hôn khắp người anh.
Tần ngần nhìn những chỗ mưng mủ, lở loét trên cơ thể Abel, Nguyệt Minh lục tìm vỉ thuốc giảm đau sau đó đưa cho chồng:
"Mình uống đi. Đợi một chút, để em đi kiếm nước muối sát trùng vết thương."
Rất nhanh nhẹn cô bắt tay ngay vào việc rồi dọn dẹp trong hang. Trời nhá nhem tối thì mọi thứ coi như hòm hòm. Vậy là tuy ở trong hang, hai vợ chồng cô cũng đã có một chốn đơn sơ cho riêng mình.
"Nghỉ đi em, làm suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa mệt hả?"
Ngồi ở cửa hang Abel sốt ruột hỏi. Nghe lời chỉ dẫn của anh Nguyệt Minh đã phát quang khu vực xung quanh hang rồi rào lại. Tuy còn sơ sài nhưng cũng tạm ổn. Dần dần sửa sang thêm chút ai nhìn vào cũng có thể nhận ra mái ấm nhỏ xinh của vợ chồng cô.
Rạng rỡ với nụ cười trên môi Nguyệt Minh ngồi xuống đất ngước lên nhìn Abel rồi bảo:
"Em đi kiếm cái gì đó để ăn. Giờ em đưa anh vào hang nhé. Chờ em, em sẽ về mau thôi."
Đã ra tới cổng rồi cô lại quay lại. Hôn anh cái chụt, miệng cười toe toét Nguyệt Minh nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
Dù mệt đến bở hơi tai cô vẫn ngâm nga nho nhỏ bài hát ưa thích. Ở bên này lấy đâu ra cáp treo nên chỉ còn cách leo bằng chân bằng tay. Có những bậc đá dễ phải cả mét, đã thế còn lung lay không vững. Tuy nhiên trên đỉnh núi có nhiều rau củ để kiếm hơn dưới chân núi nhiều.
Mấy bữa trước đi ngang qua khe suối Nguyệt Minh còn bắt được hai con cá. Tuy chúng bé xíu, chắc là cá rô ron hoặc cá cờ, nướng lên được có chút ít nhưng cô mừng như bắt được vàng. Sắp tới có lẽ cô phải học câu cá để kiếm thêm chút đạm cho Abel bồi bổ.
Đang mải nghĩ ngợi lung tung Nguyệt Minh hơi giật mình khi nghe tiếng lóc cóc ngay bên cạnh. Ba cái hồ lô được chạm trổ công phu đang rơi trên những bậc đá. Cô vội quay người giữ lấy. Nếu của ai mà bị rơi xuống dưới kia thì đuổi theo nhặt cũng mệt.
Ôm mấy chiếc hồ lô trong lòng vừa đứng thẳng lên Nguyệt Minh thấy ngay một người đàn ông xuất hiện. Chỉ cần nhìn là có thể biết anh ta là chủ của những đồ vật cô nhặt được, hoa văn trên chiếc áo gấm của kẻ xa lạ giống hệt như những gì chạm trổ trên hồ lô. Đưa cho anh ta ba cái hồ lô, cô hỏi:
"Của anh, đúng không?"
"Ừ, cảm ơn cô." Anh ta trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục xuống núi.
Hái được cả một bọc to hoa quả và rau dại Nguyệt Minh đứng một hồi để nghỉ ngơi sau đó rẽ trái. Trong lòng có đôi chút phân vân, hình như cô đi lầm đường rồi thì phải, mù hướng đúng là phiền phức.
Bước chân trên một con đường rải sỏi, những viên sỏi đen láy, nhẵn bóng, đều chằn chặn trông thật đẹp mắt, Nguyệt Minh ngỡ ngàng nhìn bức tường đá dài ngoằng y như không có kết thúc bao quanh một dinh thự nào đấy.
Đáng lẽ ra phải lo có thể bị lạc nhưng cô quên bẵng mất, cứ ngơ ngẩn đi mãi ven bờ tường. Đứng trước cánh cổng gỗ có những hình lân rồng kì vĩ Nguyệt Minh ngắm đến mê mải. Tới khi cánh cửa đột ngột mở ra cô mới lúng túng lùi lại.
Người đàn ông mặc áo gấm khi nãy xuất hiện, anh ta mở rộng cửa như muốn mời Nguyệt Minh vào bên trong. Thế là trí tò mò trỗi dậy, cô rụt rè đi theo sau anh ta.
Khuôn viên bên trong rộng hơn rất nhiều so với khi nhìn ở bên ngoài. Ở trung tâm của khoảng sân rộng, chín cái lò luyện đan để kế nhau, đằng xa là vườn dược liệu đủ chủng thể loại.
"Ta chế thuốc!" Người chủ dinh thự nói. "Tên ta là Bá Thanh."
"Tên tôi là Nguyệt Minh."
Cô đáp, ngay lập tức nghĩ tới chồng. Thuốc giảm đau Nguyệt Minh mang theo từ hôm gọi hồn đã gần hết. Cô đang có dự định quay về để lấy thêm. Nhưng như vậy sẽ mất một khoảng thời gian cũng chẳng biết bao lâu.
Phải thông qua những buổi gọi hồn cô mới liên lạc được với người thân. Mà không phải buổi nào cũng kết nối được. Bốn buổi gia đình tổ chức Nguyệt Minh chỉ biết có một.
Nếu bây giờ Bá Thanh có thuốc để Abel dùng thì tốt quá. Vừa nghĩ cô vừa quan sát những viên đá đang nằm đắp thuốc. Chủ của dinh thự đã bỏ đi tới góc vườn đằng xa, tập trung vào công việc, chỉ có một mình Nguyệt Minh lang thang ngó nghiêng, tự mình kiểm tra mọi thứ.
Đến lúc thấy không còn sớm nữa cô mới tìm gặp Bá Thanh và xin anh ta chữa cho chồng mình.
"Được." Bá Thanh trả lời gọn lỏn, anh ta vốn rất kiệm lời.
BÁ THANH
Xin đừng hỏi tác giả tại sao tên Bá Thanh mà giao diện Ả Rập, chỉ tại gần đây tác giả thấy đàn ông Trung Đông thật là đẹp trai
Sáng hôm sau khi Nguyệt Minh đang lau người cho Abel thì Bá Thanh xuất hiện. Cô thật sự không giấu nổi vui mừng. Đưa được Abel từ chân núi lên tận đỉnh núi sau đó lại đưa xuống chẳng phải một chuyện dễ dàng. Thêm vào đó còn phải đảm bảo không làm anh bị thương hay đau đớn.
Nghe cô luôn miệng cảm ơn mình Bá Thanh nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt rất khác lạ. Sau khi khám xong cho Abel anh ta chỉ nói:
"Chữa được!"
"Chi phí thì sao ạ?"
Nguyệt Minh rụt rè hỏi. Cô không biết bên này người ta dùng thứ gì để giao dịch. Nếu là vàng bạc đá quí thì cô biết đào đâu ra.
"Ta cần người chạy việc lặt vặt, nếu cô có thể làm thì tốt. Vừa hay cũng lấy thuốc mỗi ngày cho chồng cô luôn."
Vậy là từ bữa ấy, Nguyệt Minh làm giúp việc cho Bá Thanh.
Updated 26 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Hừm, em vừa không thích lại vừa thích ăn cá😃
2025-03-13
2
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Ủa chếc r mà vẫn trị thương ha
2025-03-13
1
Phạm Nhung
hi vọng đây là một người đàn ông tốt, chứ ko phải cá tra ma
2025-03-08
1