Chương9 Chia ly

Lần cuối không nói xa cách

Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ...

Nhìn Abel đăm đắm yêu thương rồi Nguyệt Minh nói với anh:

"Sắp tới em bận nên không đến gặp mình được, anh chịu khó nhé."

Abel thấy lạnh cả sống lưng. Thời gian vừa qua đã cho anh thấy vợ mình có thể có những quyết định liều lĩnh tới mức nào. Và vì anh, Nguyệt Minh luôn sẵn sàng hi sinh bản thân không chút ngại ngần. Anh hỏi dò với giọng nửa đùa nửa thật:

"Em kiếm được gã nào hơn hẳn tên chồng phế vật này nên bỏ rơi anh hả?"

"Phế vật là thế nào, anh đừng nói tầm bậy tầm bạ! Em yêu anh nhiều lắm, anh cũng biết mà. Vả lại, ngó quanh làng trên xóm dưới chả có gã đàn ông nào được bằng một góc của chồng em."

Hít một hơi thật dài Nguyệt Minh cố gắng để những giọt nước mắt khỏi trào ra. Cô thì thào:

"Em sẽ cố để chúng mình sớm đoàn tụ. Chờ em nhé!"

Nỗi kinh hoàng tột độ xâm chiếm lấy Abel. Anh hỏi mà nghe giọng mình lạc đi:

"Em tính làm gì vậy? Đừng làm trò ngốc, cứ thế này cũng được. Xin em đấy, anh không muốn mất em, anh không thể sống thiếu em."

"Vì vậy em sẽ cố để chúng ta lại ở bên nhau, cứ tin ở em."

            BÁ THANH

"Sư phụ, Nguyệt Minh xin vào nhà Hắc Phong làm nô tì."

Nghe Dực Vũ nói Bá Thanh quay lại nhìn đại đệ tử của mình, trán nhăn tít. Nguyệt Minh rất có thiên hướng nên anh ta muốn cô làm đệ tử chân truyền.

Tuy nhiên người con gái này ngoài chồng cô ta ra có vẻ chẳng chứa nổi thứ gì khác trong đầu. Bực bội, Bá Thanh ném cái muôi làm bằng ngà lên bàn rồi hỏi Dực Vũ:

"Chúng ta có người quen nào ở trong dinh thự của Hắc Phong không?"

"Có ạ."

"Vậy liên lạc với họ đi, nhờ họ để mắt tới nhất cử nhất động của Nguyệt Minh."

Cô chui vào cái nơi ma quỉ ấy chỉ có mục đích duy nhất: ăn trộm đèn lưu ly. Quá dễ đoán. Nguyệt Minh tưởng mình là ai kia chứ, phận con sâu cái kiến, yếu như sên nhưng liều lĩnh ít ai bằng.

Một nơi vào dễ khó về như vậy mà cứ ton ton chạy vô. Để xem có đi ra trong bao tải không. À, có khi cũng chả ra nữa, bị băm nhỏ thành món canh bổ dưỡng cũng nên.

Cổ nhân nói chẳng sai tẹo nào: thà làm trò thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại. Tự dưng dính vào con ngốc để lại phải lo lắng thêm, đúng là ôm rơm rặm bụng.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng đâu còn cách nào khác, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, muốn thu nạp người ta làm đệ tự nên Bá Thanh cũng cần bỏ ra chút ít công sức lôi kéo chứ. Gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, suy nghĩ hồi lâu anh ta quyết định đến chỗ Abel.

Ngồi trên ngọn cây bách tùng Bá Thanh nhìn xuống sân, nơi Abel đang kiểm tra hồ lô trùng độc. Vợ chồng nhà này luôn nghiêm túc trong công việc, chẳng cần giám sát vẫn sẽ hoàn thành tốt.

Nhận Abel làm đệ tử cũng không tệ. Tuy nhiên nếu vậy cả hai vợ chồng cùng ở một nơi nhưng sợi dây phu thê kết nối sẽ phải cắt đứt họ có chịu không? Chả cần nghĩ cũng có câu trả lời.

Anh hơi giật mình khi thấy Bá Thanh nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống cạnh mình.

"Chào ngài!"

Abel nói ngập ngừng, anh vẫn không biết nên xưng hô với Bá Thanh sao cho đúng. Nghe qua lời Nguyệt Minh thì anh ta chắc phải sống cả ngàn năm rồi.

"Vào nhà đi, ta có chuyện nghiêm túc cần bàn bạc."

Gì vậy nhỉ? Chắc là việc vợ Abel biến mất tăm mấy ngày nay. Không lẽ cô gặp điều chẳng lành? Mới nghĩ có thế anh đã thấy ruột gan cồn cào. Cố nén nỗi bất an Abel đi cùng Bá Thanh vào nhà.

"Hãy nói cho ta nghe kế hoạch của vợ chồng cậu là gì để ta còn biết đường mà trợ giúp. Cắm đầu cắm cổ lao vào hang hùm miệng sói, hai vợ chồng cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Chưa ngồi nóng chỗ Bá Thanh đã tuôn ra cả tràng. Cũng chẳng rào trước đón sau làm gì cho mất thời gian, anh ta vào thẳng ngay vấn đề. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của Abel Bá Thanh nhận ra anh hoàn toàn không hay biết gì về việc liều lĩnh Nguyệt Minh đang làm.

"Ngu lâu hưởng thái bình là thế này hả? Chả cần động chân động tay, ngồi yên một chỗ chờ tận hưởng thành quả. Vì vẻ điển trai khó cưỡng này mà đàn bà có chết cũng cam lòng sao?" Quan sát Abel thật kĩ Bá Thanh nghĩ thầm.

"Vợ tôi đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? Làm ơn nói cho tôi biết với!" Anh khẩn khoản hỏi Bá Thanh.

Nhếch mép cười, anh ta từ tốn thuật lại mọi việc mà Nguyệt Minh đang làm. Nhìn vẻ đau khổ càng lúc càng tăng trên mặt Abel chẳng hiểu sao Bá Thanh thấy hả hê vô cùng.

"Gã phế vật này chả biết gì, vô dụng!" Nhún vai đứng lên, Bá Thanh ngoảy đít bỏ đi. Hoảng hốt, Abel chạy theo níu tay anh ta:

"Làm ơn giúp cho vợ tôi. Nguyệt Minh tính bồng bột, xốc nổi lại thiếu kinh nghiệm sống. Nếu chỉ có một mình đơn thương độc mã e là cô ấy sẽ mất mạng."

"À, cậu cũng hiểu rõ tính vợ mình đấy nhỉ. Thế sao không ngăn cản sớm đi, chờ việc đã rồi mới mở mồm ra. Làm chồng thì cậu cũng phải có tiếng nói trong nhà chứ, không thì vai trò của cậu là gì?"

Nhìn theo cái dáng lưng cao gầy khắc khổ của Bá Thanh đi xa dần mà lòng Abel đau quặn thắt. Ngồi phịch xuống sàn, anh ôm đầu nghẹn ngào khóc. Bá Thanh nói sao đúng quá, anh thật vô dụng, chẳng làm gì được cho Nguyệt Minh chỉ mang tới cho cô hết nỗi khổ này tới việc nguy hiểm khác. Làm thế nào để trở nên có ích hơn đây?

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Ơ hơ em thích cái câu "ngu lâu hưởng thái bình" đó lắm í/Facepalm//Facepalm/

2025-03-21

1

T/H12

T/H12

vk a cứng đầu lam..nói ko có nghe đâu..a nói mỏi miệng cx v à...e còn lạ gì vk a

2025-03-15

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

sao nghe nó thảm vậy c

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play