Chương8 Kế hoạch liều lĩnh

Nằm bẹp dí một ngày rồi Nguyệt Minh mò dậy. Những kẻ phổi bò rất dễ hồi phục sau những đau khổ, mẹ cô vẫn bảo vậy. Cô không thể bỏ cuộc sớm thế được, Nguyệt Minh cần tìm ra cách để đoàn tụ với chồng. Do đó, cô không được phí thời gian tuyệt vọng hay suy sụp.

Abel sống trong một dinh thự nhỏ với bốn mặt là sân vườn nằm giữa rừng dược liệu.

Những chiếc lá trong rừng cây này ngày ngày đắp lên vết thương chữa cho bệnh nhân trong một khoảng thời gian nhất định rồi lại quay về gắn lên cây.

Độc tố lá cây hút về đi qua thân xuống rễ thải ra đất qua những rãnh nhỏ chảy vào cái bình hồ lô khổng lồ Bá Thanh dùng luyện trùng độc. Và nhiệm vụ của Abel là đảm bảo dòng chảy độc dược không khi nào bị ách tắc.

Bá Thanh thật là một kẻ bóc lột sức lao động của người khác đỉnh cao. Nguyệt Minh đã phải è lưng làm thân trâu ngựa cho gã, nay lại tới Abel chồng cô. Lắm lúc Nguyệt Minh chỉ muốn tát cho lệch cái bộ mặt đẹp trai lạnh lùng của gã nhưng không thể. Cô vẫn còn cần Bá Thanh mà.

Vả lại lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, nhất là ở nơi vô pháp vô cương này điều đó lại càng đúng. Lực bất tòng tâm họa vô đơn chí, dù bất mãn đầy mình Nguyệt Minh vẫn đành phải nuốt cục tức vào trong tiếp tục chấp nhận bị bóc lột.

Hằng ngày vào lúc chạng vạng Bá Thanh cho phép vợ chồng cô được gặp mặt vài tiếng. Thật chả bõ bèn gì nhưng biết làm sao, cô đâu có quyền đòi hỏi.

Bữa nay đang ngồi nói chuyện với chồng Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên thấy một cô gái bước vào sân phía sau lưng anh.

"Ai đấy?" Nguyệt Minh hỏi, chế độ đề phòng địch thủ được bật lên ngay tức thì.

Ban đầu Abel không hiểu vợ nói gì cho tới khi quay lại nhìn ra sau lưng, anh nhún vai:

"Chả biết! Dạo gần đây thi thoảng lại có người tới mang trùng độc thả vào lò luyện."

Rồi nhìn vợ Abel bật cười:

"Nhớ hồi xưa thật đấy!"

"Nhớ gì?"

"Thì nhớ cái lúc em ghen bóng ghen gió với những người tình của anh ấy. Giờ em lại định làm vậy hả cưng?"

"Anh hiểu tính em quá nha!"

"Vợ à, em bớt lo đi, lo nhiều nổi mụn đấy. Chúng ta đã trải qua biết bao cay đắng rồi vẫn có thể bên nhau thì làm gì có kẻ nào nhảy vào giữa mối quan hệ của chúng ta được. Em chỉ giỏi thần hồn nát thần tính."

Thành Luân ngồi cạnh Nguyệt Minh giúp cô nhổ cỏ trên nấm mộ của Abel. Nhanh thật, đã hai tháng trôi qua rồi. Đắn đo hồi lâu sau đó anh ta hỏi:

"Cô có biết cái nhà có tòa bảo tháp lưu ly không?"

"Biết!"

Đương nhiên đấy là điều ai cũng đều biết. Gia đình hỗn hợp sống ở đó chắc giàu có nhất khu này. Dinh thự của họ nguy nga tráng lệ như lâu đài vua chúa vậy.

"Nghe đồn trên tầng cao nhất của bảo tháp có giấu đèn lưu ly, thắp sáng nó lên là có thể dễ dàng đi từ thế giới này sang thế giới kia."

Nguyệt Minh quay lại nhìn Thành Luân mắt sáng rực. Hiếm khi thấy cô như thế này, bình thường lúc nào trông Nguyệt Minh cũng hờ hững, thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh.

Thành Luân nói tiếp:

"Tôi sẽ tìm hiểu cách lọt vào nhà ấy ăn trộm cái đèn."

"Dễ dàng vậy sao, một thứ quí giá như thế người ta sẽ canh phòng cẩn mật chứ để cho ai muốn thì cũng vào ăn trộm được à?"

"Nghe bảo cái đèn đó có linh hồn nên chẳng cần phải canh giữ!"

Thành Luân định nói ra toàn bộ sự thực rằng gọi là đèn nhưng không khác nào một con quái vật. Nếu chẳng ưa ai thì nó nuốt luôn linh hồn người ta. Vì vậy không cần canh giữ nó bởi vì thực sự chả lo nó bị lấy trộm.

"Nhà ấy tôi thấy rất nhiều kẻ hầu người hạ, tôi xin vào làm nô tì chắc hợp lí nhỉ?"

"Họ ác lắm, giết người như ngóe, Bá Thanh chả so được đâu. Cô có biết cô định dấn thân vào chuyện gì không hả?"

Thành Luân hốt hoảng can ngăn.

Abel vẫn bảo vợ mình bồng bột xốc nổi, bấy lâu anh ta chẳng tin vì thấy Nguyệt Minh rất điềm đạm ít nói. Hóa ra Thành Luân lầm to.

"Anh nói với tôi thông tin quan trọng như vậy chẳng phải để tôi đi ăn trộm đèn sao?"

Thành Luân lúng túng. Anh ta cũng chẳng rõ sao mình lại nói với Nguyệt Minh bí mật đó. Rõ ràng người như cô đâu có đủ khả năng để thực hiện trót lọt vụ ăn trộm. Nếu có điều không hay xảy ra với vợ mình hẳn Abel sẽ oán trách anh ta lắm.

"Cô vào làm nữ tì nhà người ta có vẻ không được hợp lí!"

"Sao không?"

"Có ai làm con hầu mà mặt hoa da phấn như cô không?"

"Sống bao nhiêu năm đến giờ tôi mới biết làm người hầu cũng cần tiêu chuẩn nhan sắc đấy." Nguyệt Minh nhún vai nói với đôi chút mỉa mai.

Vậy là Thành Luân bí. Anh ta chẳng nghĩ nổi ra cách ngăn cản Nguyệt Minh. Có vẻ như cô định xin vào làm nô tì ở nhà đó từ ngay ngày mai.

"Cô biết tôi làm công việc gì nhỉ?"

"Biết, anh bán họa bì."

"Chịu khó đợi tôi ít thời gian tôi kiếm cho cô tấm da người mặc vào để ẩn thân nhé. Trong lúc ấy cô hãy suy nghĩ thật thấu đáo để có 1 kế sách hoàn hảo, bàn bạc với Abel nữa." Thành Luân nằn nì.

Đã định gạt phắt đi rồi Nguyệt Minh nghĩ lại. Anh ta nói cũng có lí, cô không thể cứ sống bằng niềm tin, lao vào một nơi nguy hiểm nhường ấy chẳng có phòng bị gì. Nhìn Thành Luân, Nguyệt Minh nói lời chân thành:

"Cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Tôi đã giúp được gì đâu mà cô nói cảm ơn."

"Anh đã giúp vợ chồng chúng tôi nhiều mà. Ở đây vợ chồng tôi có mình anh là bạn. May mắn biết bao mới gặp được anh."

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

lá cây cũng tự động luôn hở/Shy/

2025-03-14

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

có khi nào BT cài vào khiến hai vk ck hiểu lầm rồi chia tay ko, chứ nghi ông này quá/Speechless/

2025-03-14

1

T/H12

T/H12

có bán họa bì cọp ko anh ơi...mua tấm tối 8h30 chạy cho đường thoáng/Joyful/

2025-03-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play