Chương5 Bí mật nghề nghiệp

"Cậu nghĩ vợ cậu làm việc gì để có được thuốc cho cậu uống?"

"Tôi không biết. Cô ấy đã phải làm gì?" Abel hỏi lại Thành Luân, đột nhiên có cảm giác căng thẳng cực độ.

"Làm vật dẫn. Cậu biết đấy, Bá Thanh luyện đan. Có những bệnh nhân của anh ta không thể uống thuốc vì không thể dung hợp được. Do đó Nguyệt Minh làm nhiệm vụ của vật trung gian. Thuốc đi qua cơ thể cô ấy vào người bệnh nhân dễ dàng hơn."

Ngừng một lát để Abel hình dung ra những gì mình nói rồi Thành Luân lại tiếp tục:

"Không dừng lại ở đó, những đau đớn, mệt mỏi đáng ra bệnh nhân phải chịu sẽ truyền cả sang và Nguyệt Minh gánh thay họ."

Abel tưởng như bị một nhát búa đập vào ngay giữa mặt. Choáng váng. Nhanh như một tia chớp xẹt ngang qua đầu, anh hiểu ra tất cả những việc gần đây.

Không có chuyện trở trời nên Nguyệt Minh cũng mệt mỏi như Abel, cô nói dối. Lí do thực sự đấy là anh đau nhiều nên bên cạnh viên đan dùng để trị bệnh Nguyệt Minh phải xin thêm cả viên đan giúp giảm đau. Mà như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ phải "tăng ca".

Thành Luân im lặng quan sát những sắc thái biểu cảm trên mặt Abel. Biết vợ hi sinh cho mình nhiều tới nhường ấy, có người chồng nào không cảm động kia chứ. Nhưng cái cảm giác bất lực mới là điều đáng nói.

"Abel, em về rồi!"

Bước vào sân Nguyệt Minh gọi to tên chồng. Bình thường anh ở nhà cùng với ông bạn mới quen Thành Luân. Hai người không chỉ nói chuyện phiếm còn làm cùng nhau dăm ba việc lặt vặt. Vậy mà sao hôm nay chả thấy ai cả thế này.

"Vợ ơi!" Abel gọi, giọng xúc động thấy rõ.

Vội vàng tiến về phía chồng Nguyệt Minh hốt hoảng thấy anh đang khóc. Cuống quít cô hỏi dồn:

"Sao thế anh? Đau lắm ạ? Có viên giảm đau này, anh uống mau đi!"

Đặt viên đan vào tay Abel rồi vội vàng chạy đi lấy nước, Nguyệt Minh nghĩ ngay đến việc tới mai sẽ nài nỉ Bá Thanh thế nào để anh ta cho phép cô được làm thêm thời gian. Có khi Nguyệt Minh phải xin thêm thật nhiều viên đan có tác dụng giảm đau để sẵn đấy, lúc nào cần Abel có mà dùng luôn.

Lắc đầu buồn bã chồng cô nói giọng đầy chua xót:

"Anh là một thằng vô dụng."

"Đừng nói thế mà!" Nguyệt Minh đáp, nhẹ nhàng ôm Abel vào lòng vuốt ve anh thật dịu dàng. "Em biết là bây giờ mọi thứ không dễ dàng gì nhưng từ từ rồi sẽ khá hơn. Anh thấy đấy, so với lúc đầu chúng ta gặp lại nhau thì tình trạng của anh tiến triển một cách đáng kinh ngạc rồi còn gì."

"Để anh được như ngày hôm nay em đã phải chịu đựng những gì? Anh không chỉ là thằng ăn bám còn là thằng ăn hại nữa. Em có bao giờ thấy hối hận vì đã kết hôn với anh không?" Dụi đầu vào ngực Nguyệt Minh, khóc mếu máo như một đứa trẻ Abel hỏi.

Vậy là chồng cô đã biết Nguyệt Minh phải làm gì để đổi lấy những viên đan cho anh uống mỗi ngày. Có lẽ là Thành Luân đã nói, chỉ còn mình anh ta thôi ai vào đây được nữa.

Gạt mớ tóc lòa xòa rủ xuống trán chồng, cô thủ thỉ:

"Trong một bài hát về anh cảnh sát giao thông từ thời của bố mẹ em mà em quên tên rồi có những câu em thích lắm:

Em không nói da anh mầu đen,

Mà em nói da anh nhiều ánh nắng,

Em nào chê áo anh bụi bặm,

Bởi áo anh vương lắm hạt tình đời.

(Nơi anh đứng - nhạc Đỗ Bằng thơ Hữu Thanh)

Yêu nên đẹp ghét nên xấu, anh cũng biết mà. Do đó với em anh là số một. Nhớ lúc mới chết mong mỏi của em là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Rồi đùng một cái anh biến mất, em không thấy anh ở bất kì đâu nữa.

Khi ấy em nào có biết anh tự tử, em nghĩ anh quay về Đức rồi và như vậy đồng nghĩa với việc em có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh. Nay thì không chỉ gặp lại, em còn được sống cùng anh, em vui lắm.

Anh là lẽ sống của em đấy anh biết không? Nếu không có anh tiếp tục tồn tại thì cuộc đời em cũng chả có nghĩa lí gì hết. Vì vậy đừng có tự coi mình là ăn bám hay ăn hại nữa nghe không?"

Nâng gương mặt Abel lên Nguyệt Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của chồng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn trìu mến.

"Em biết phải ở trong cái thể xác này khiến anh đau đớn, khó chịu, đương nhiên là ức chế. Tuy nhiên tình hình được cải thiện mỗi ngày mà, đừng tuyệt vọng nha anh. Xin hãy vì em mà cố gắng."

Xúc động đến nghẹn lời, Abel gật đầu khe khẽ. Cười vui vẻ Nguyệt Minh nói tiếp:

"Phải kiếm cái gì cạo râu cho anh mới được. Mỗi lần hôn nhau em cứ có cảm giác bị cái giẻ chà đít nồi cọ lên mặt ấy."

Rồi nhanh chóng cô hỏi sang chuyện khác:

"Anh có muốn tắm không, em tắm cho?"

"Em không mệt à?"

"Không!" Đúng vậy, vui vẻ phấn chấn làm cô quên hết mệt nhọc và đớn đau. Chạy lăng xăng chuẩn bị nước tắm cho chồng, Nguyệt Minh hát lên nho nhỏ. Nhìn theo cái dáng mảnh mai của vợ Abel nhớ lại những ngày xưa khi hai người còn chưa chết, vợ anh cũng thế này mồm miệng tía lia, vui vẻ chạy quanh nhà.

Đột ngột Nguyệt Minh lại gần Abel lúc anh đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ làm anh có chút giật mình. Cô cười rạng ngời hạnh phúc, thấy cả những nỗi vui mừng lấp lánh trong đôi mắt cô. Nhẹ nhàng và khéo léo giúp Abel ngồi vào bồn tắm Nguyệt Minh thì thào:

"Thật vui vì thấy mình có ích!"

Quả vậy, làm được cho chồng bất cứ điều gì cho dù là việc bé xíu cũng khiến cô hạnh phúc vô biên. Suy cho cùng anh ra nông nỗi này chẳng phải do lỗi của Nguyệt Minh hay sao.

Nếu như hầu hết những người đàn ông khác vợ chết thì một hai năm sau nguôi ngoai đi tìm hạnh phúc mới. Còn chồng cô lại chọn quyên sinh để giờ đây chẳng còn ra hồn người.

Vì vậy, bằng mọi giá Nguyệt Minh phải giúp anh bình phục hoặc ít nhất cũng để anh thoát được khỏi đớn đau.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

c tưởng tượng hay thế/Facepalm/

2025-03-11

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sao cứ thấy thăk cha TL này chơi trò li gián thọc gậy bánh xe thế nhỉ mong chả là ng tốt

2025-03-11

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

tăng ca nhiều đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn thêm à

2025-03-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play