Chương18 Gia đình hội ngộ

Nguyệt Minh đã từng vô cùng căm ghét Uyển Ân, ả đàn bà lật lọng. Cô đã cứu mạng Gia Bảo để rồi cuối cùng không biết ơn thì chớ cô ta lại tráo trở bán đứng Nguyệt Minh cho Hắc Phong.

Tuy nhiên ngay lúc này khi được tận mắt chứng kiến mọi thứ cô không còn ghét Uyển Ân chút nào, dù cho ả ta làm hại Nguyệt Minh lại còn buông lời nguyền rủa cô.

Tất cả những gì Uyển Ân làm chỉ là để bảo vệ cho con trai mình. Cô ta hiểu rõ bố chồng, biết lão có thể làm những gì, tàn bạo tới mức nào. Nếu đổi lại Nguyệt Minh ở vào địa vị ấy thì cô cũng sẽ làm vậy để bảo vệ cho con.

Nhìn Hắc Phong đầy uất hận, Nguyệt Minh chỉ muốn xé xác lão ra. Đổ tiếng oan cho cô lại còn dùng thuật cấm ngôn lên người Nguyệt Minh khiến cô không thể thanh minh được, đúng là một lão già thâm độc.

Tiếng kêu la vì đau đớn của Gia Bảo đã tắt từ lâu, cậu bé chết rồi. Những loại rượu quí nhất trong hầm rượu của nhà Gia Hải được mang tới, Hắc Phong bắt con trai út tự tay dùng rượu rửa những miếng thịt của con mình cho bớt tanh mùi máu.

Nguyệt Minh lại bị đem nhốt vào buồng giam. Đều đặn mỗi ngày Hắc Phong cho người đem thuốc tới bôi cho cô nên thương tích của Nguyệt Minh lành lại rất nhanh. Lão ta muốn mua chuộc cô để có một thuộc hạ tài giỏi lại không kém phần xinh đẹp.

Mà có lẽ thứ nhấn mạnh là xinh đẹp chứ không phải tài giỏi, Nguyệt Minh còn chưa làm được gì đã bị bắt rồi. Đàn ông đến là lạ lùng như Gaddafi, lấy chính người ám sát mình làm vợ, phần dưới điều khiển phần trên đúng là có thật.

Abel lén lút nhìn về phía dãy buồng giam. Trước đây bên đó suốt ngày nghe tiếng rên la, tiếng dụng cụ tra tấn chạm vào da thịt người ta đầy ghê rợn. Nay thì tất cả phạm nhân chuyển đi chỗ khác hết còn lại mình vợ anh.

Nguyệt Minh được chữa trị, được cho ăn uống đàng hoàng rất nhanh chóng trở lại xinh đẹp như xưa. Nhìn cô mà anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì Nguyệt Minh đã mạnh khỏe trở lại. Lo vì Abel nghe phong thanh lão chủ nhà định biến cô làm thiếp.

Mọi người bảo vợ anh tới ám sát Hắc Phong nhưng Abel không tin. Rồi sau vụ thảm sát đầy ám ảnh để thị uy kẻ dưới của lão ai cũng xì xào về câu chuyện li kì Uyển Ân thuê Nguyệt Minh ám sát Hắc Phong ai dè bị vả mặt, lại còn bảo vợ anh thật ghê gớm khi bán đứng Uyển Ân, Abel càng không tin.

Cô là người con gái thiện lương, hiền lành nhất anh từng biết, ngay cả con kiến bò lên người còn chẳng giết chỉ thổi phù phù cho nó bay đi. Nguyệt Minh cũng là người đơn giản chẳng mưu mô thủ đoạn bao giờ. Ám sát hay lật lọng, tuyệt đối không phải vợ anh.

Lại sắp tới rằm. Trời thu trăng sáng vằng vặc, dù không phải tháng tám hay ngày mười lăm cũng vậy. Bò khỏi giường đến gần các chấn song sắt nhìn sang buồng Nguyệt Minh, Abel thầm thì trong miệng: "Vợ ơi, chồng nè!"

Như nghe được tiếng anh gọi, cô bật dậy ngồi thu lu trên giường. Ánh trăng chiếu vào phòng, soi lên gương mặt Nguyệt Minh như thể ban cho Abel một phần thưởng. Ngắm vợ say mê mà anh rưng rưng nước mắt. Tương lai của hai người sẽ thế nào đây, chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã khiến anh hoảng sợ.

Dạo này cứ tới nửa đêm là cô thức dậy, bữa nay cũng thế. Kinh ngạc nhìn thấy chỗ khóa bấm để ngỏ, không biết ai đã mở khóa rồi, chắc là Dĩ An giúp cô. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Nguyệt Minh lách qua cửa lao sang phía chồng.

"Abel!" Cô thì thào gọi.

Ngay lập tức anh bật dậy chạy lại gần cô.

"Em yêu!" Đưa tay lên vuốt ve gương mặt vợ Abel thì thầm.

"Đợi em, em sẽ quay lại ngay!" Nói đoạn Nguyệt Minh chạy vụt đi.

Cửa chính để vào dãy phòng giam cũng như buồng ở của đám "của ngon vật lạ" cũng không khóa, cô thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Chạy như bay về phía bảo tháp, Nguyệt Minh đã thấy Dĩ An đứng chờ sẵn với chiếc đèn lưu ly cầm trên tay. Đặt cái đèn xuống đất, đưa cho cô chiếc găng tay đặc biệt đang đeo, bà ta bảo:

"Đi đi, đèn lưu ly sẽ dẫn đường cho cô. Trước tiên để vệt đánh dấu hiện ra đã."

"Vệt gì cơ?" Nguyệt Minh ngạc nhiên hỏi lại.

''Vệt đánh dấu. Khi nhận ai làm đồ đệ sư phụ sẽ đánh dấu lên kẻ đó. Đấy là luật chung ở nơi này."

Cô cau mày khó chịu. Ai nhận làm đồ đệ của Bá Thanh đâu mà anh ta đã đánh dấu lên cô rồi. Đang định chạy đi thì Nguyệt Minh ngừng lại vì không thấy Dĩ An đi cùng mình. Hiểu suy nghĩ của cô, bà ta nói:

"Tôi ở lại để đánh lạc hướng!"

"Cảm ơn rất nhiều ạ!" Nguyệt Minh nói đầy xúc động.

Đang sắp mất hết cả kiên nhẫn thì Abel thấy cô hiện ra nơi ngưỡng cửa, cầm trên tay ngọn đèn có ánh sáng màu xanh lét kì lạ. Giơ cây đèn trước mặt anh, Nguyệt Minh nói:

"Con của chúng mình."

Vốn dĩ cô định nói thật nhiều giới thiệu, kể lại những chuyện xảy ra mà không hiểu sao không nói được gì hơn thế. Nhìn chiếc đèn chăm chăm Abel hiểu ra tất cả. Đèn lưu ly có thể giúp người ta đi từ thế giới này sang thế giới kia.

Nguyệt Minh định ăn cắp chiếc đèn thì phát hiện đứa con trai đã mất của hai người. Có lẽ Nguyệt Minh đã có thể trốn khỏi Hắc gia trang trót lọt nếu không có việc anh bị đưa về đây chuẩn bị làm một trong những của ngon vật lạ dâng lên Hắc Phong mừng lễ thượng thọ. Với giọng run rẩy vì xúc động Abel nói với con trai:

"Chào con Quan An!"

Quang Anh trố mắt ra nhìn người đàn ông rõ ràng trông rất khác biệt so với nam giới nơi này. Không biết bố có lầm lẫn gì không mà gọi mình bằng cái tên như thế. Tủm tỉm cười Nguyệt Minh giải thích cho con:

"Mỗi lần xúc động là bố lại phát âm sai!"

Hiểu ra, Quang Anh đáp với giọng vui vẻ, ngọn lửa cũng chuyển sang màu đỏ rực:

"Con chào bố!"

Hot

Comments

T/H12

T/H12

đàn ô sống theo phần con hả? Còn phần người bị chóa rha hả

2025-03-24

2

T/H12

T/H12

đèn hay vậy..có thật hả

2025-03-24

1

T/H12

T/H12

Vậy nên mik đừng dễ dàng đối xử tốt vs ai cả. Bởi, ko phải mik nhẫn tâm mà mik sợ người ta sẽ cắn ngược mik

2025-03-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play