Thông báo với Abel rằng bắt đầu từ mai sẽ đến làm ở chỗ Bá Thanh mà Nguyệt Minh có cảm giác như mình là trẻ vị thành niên lần đầu tiên xin bố cho đi chơi tối. Anh hỏi một lô một lốc những điều thậm chí cô chẳng hề để ý. Biết là không thể ngăn cản Nguyệt Minh nên chồng cô đành miễn cưỡng chấp thuận. Vui vẻ cười tươi roi rói cô ôm Abel thật chặt rồi hôn anh khắp nơi.
Ngay khi Nguyệt Minh nói mình sẽ làm việc ở chỗ của Bá Thanh Abel đã muốn phản đối. Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt tình huống không hay cô có thể gặp phải khiến anh phát hoảng. Abel hiểu lí do vợ mình chấp nhận công việc ấy và tại sao cô vui đến vậy. Bởi thế anh càng thêm lo lắng.
Tuy nhiên Abel biết rõ tính Nguyệt Minh, đã là việc cô muốn làm chả ai ngăn nổi. Nhìn cái vẻ mặt tí ta tí tởn kia thì chắc là bao nhiêu lời dặn dò từ nãy đến giờ của anh chẳng lọt được chút nào vào tai cô rồi. Thở dài não nuột Abel đành ngậm ngùi chấp nhận việc vợ mình đi làm với tâm trạng của người cha tiễn con gái đi du học.
THÀNH LUÂN
Trời đột nhiên đổ mưa to. Đang trên đường trở về sau khi đã bán hết hàng Thành Luân phải đứng nán lại trú mưa. Cũng đã ba bốn tiếng trôi qua rồi chứ không ít, cứ tưởng bán hết hàng nhanh có thể về nhà sớm, ai dè.
Đưa mắt lơ đễnh ngó quanh Thành Luân phát hiện ra mình đang đứng bên ngoài căn nhà của một ai đó. Gọi thế cũng không chính xác lắm vì "nhà" thực ra cũng chỉ là cái hang. Tuy vậy xung quanh được rào dậu chắc chắn lại còn có sân vườn.
Mưa đã ngớt nhưng nước lũ dâng lên cuồn cuộn. Từ chỗ đứng cao hơn những nơi xung quanh, Thành Luân nhìn xuống dòng suối nước chảy xiết hung dữ đập vào những thân cây mà thầm ngán ngẩm. Bình thường con suối rất đỗi hiền hòa, nước thậm chí còn hơi cạn.
"Có ai ở nhà không?"
Thành Luân bước vào trong sân cất cao tiếng gọi. Đã gần trưa rồi, ngồi ăn một mình cũng hơi buồn. Do đó anh ta quyết định tìm người ăn cùng cho vui. Đứng trước cửa hang ngần ngừ hồi lâu Thành Luân không biết nên đi hay ở.
Đang định mạnh dạn bước vào hang thì anh ta thấy một cái đầu tóc vàng bù xù ló ra. Nhìn bộ dạng khác biệt của Abel Thành Luân đứng ngẩn người một chút. Rồi lấy lại được vẻ tự nhiên, anh ta bắt chuyện cùng chủ nhà.
Chiều tối khi Nguyệt Minh trở về cô ngạc nhiên thấy chồng mình đang ngồi nói chuyện rôm rả với một người lạ mặt. Nhìn vẻ hoạt bát của anh Nguyệt Minh cảm thấy tâm trạng đến là phức tạp. Có Thành Luân bầu bạn Abel rõ ràng là rất vui. Nhưng thân thiết ngay với một kẻ xa lạ, cô chỉ sợ lỡ đâu điều bất trắc xảy đến với anh thì trở tay không kịp.
Nguyệt Minh không tài nào tập trung được vào công việc khi đầu óc cứ luôn lo lắng cho chồng. Nhìn cô ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo hồn vía lên mây, Bá Thanh nhắc:
"Tập trung vào!"
"Vâng!"
Nguyệt Minh giật mình gật đầu lia lịa. Tuy nhiên cô vẫn chẳng thể chú tâm vào việc. Giờ này chắc Thành Luân đã bán hàng xong quay về ghé ngang nhà cô. Chắc không sao đâu nhỉ, anh ta chẳng có lí do gì để làm hại Abel.
Quan sát Nguyệt Minh hồi lâu rồi Bá Thanh lắc đầu đầy bất lực. Chồng của cô là động lực để cô làm việc nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của Nguyệt Minh. Chẳng còn cách nào khác, anh ta cho cô nghỉ làm sớm. Nghe còn chưa dứt câu Nguyệt Minh đã ù té chạy ra cổng.
Đúng như cô dự đoán về tới nhà Nguyệt Minh đã thấy Thành Luân và Abel đang ngồi nói chuyện ngoài sân. Nhờ sự giúp đỡ của anh ta cô đóng được cho chồng một cái ghế đòn có bốn bánh xe. Vì vậy anh đã có thể tự di chuyển từ trong hang ra ngoài.
Cùng với Thành Luân Abel xới lại miếng đất nho nhỏ rồi tìm được ở đâu ít hạt cây anh gieo xuống đó. Ngày lại ngày chồng cô mải mê chăm bón cho những luống rau.
Công bằng mà nói có Thành Luân Abel vui vẻ hoạt bát hơn nhiều. Anh cũng không phải thui thủi một mình khi Nguyệt Minh đi làm. Cô chỉ lo xa thế thôi.
Tối đến, đưa chồng lên giường rồi vòng tay ôm anh thật chặt, Nguyệt Minh hỏi:
"Có tin được Thành Luân không anh?"
"Sao không?" Abel kinh ngạc hỏi lại.
"Anh mới quen anh ta không lâu, cũng chưa biết gì về anh ta hết. Thân thiết nhanh như vậy có nên không?"
Abel bật cười:
"Em đang nghĩ cái gì đấy hả vợ yêu? Em sợ anh bị hại sao? Một kẻ như anh quăng ra giữa đường chó còn chẳng thèm tha, ai dư hơi đi hãm hại làm gì."
"Anh đừng có nói linh tinh như thế!" Nguyệt Minh đáp mà lòng xót xa.
"Em cũng vậy còn gì?"
"Em sao cơ?"
"Em quen Bá Thanh hôm trước hôm sau em đã đến làm cho anh ta."
Nghe chồng nói, Nguyệt Minh ngồi bật dậy. Cô đáp mà hai hốc mắt cay sè:
"Anh biết lí do vì sao em làm vậy mà. Giờ anh đang oán trách gì thế?"
Vừa nói ra Abel đã hối hận ngay. Nhìn vợ ấm ức khóc anh tự rủa thầm. Nắm bàn tay với những ngón thon gầy xương xương của Nguyệt Minh anh nài nỉ:
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nín đi em, nằm xuống đây với anh, đừng ngồi thế, anh không ôm em được."
Đang đau buồn vì bị chồng hỏi cô nguôi ngoai ngay. Nằm lại sát vào anh cô thắc mắc:
"Anh nghĩ em có gì với Bá Thanh hay sao hả?"
"Không." Anh trả lời chắc nịch. "Em yêu anh mà, không thì chẳng có lí do gì em lại phải chịu khổ sở để ở bên anh thế này. Nếu muốn em chỉ đơn giản là bỏ đi thôi. Như vậy thật dễ dàng nhưng em có làm đâu. Em chấp nhận chôn vùi cuộc đời bên ông chồng tàn tật. Thế là quá đủ để anh đặt niềm tin tuyệt đối vào em."
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
c lo xa hai người đàn ông yêu nhau hở?/Shy/
2025-03-10
1
Phạm Nhung
woa, đẹp zaiiii thế/Hunger/, đây là zaiii nước nào vậy c?
2025-03-10
1
Phạm Nhung
thảo nào sư phụ bắt bỏ ck để làm đệ tử ổng/Facepalm/
2025-03-10
1