Trèo lên những thanh xà ngang xà dọc của hầm rượu Nguyệt Minh ghé mắt vào những ô thông khí nhỏ tí nhìn ra ngoài. Hầm rượu phía trong cùng hoàn toàn là một cái hang kín, đấy là nơi cô lẩn trốn còn đây là hầm giữa.
Abel bị nhốt trong một dãy nhà phụ cũng là nơi giam cầm những kẻ phạm lỗi nặng. Biết làm sao được, ai đối xử với món ăn một cách trân trọng kia chứ. Từ hầm rượu đến dãy nhà phụ ấy không có chỗ nào để núp, nếu Nguyệt Minh đi vào ban ngày sẽ bị phát hiện ngay.
Ban đêm ở bốn phía đều có chòi canh quét đèn sáng rực xuống khuôn viên Hắc gia trang. Nếu cô di chuyển rất dễ bị phát hiện nhưng vẫn đỡ rủi ro hơn ban ngày.
Bữa nay trời không trăng không sao tối đen như mực. Không gian tịch mịch vắng lặng đến rợn người. Không phải bây giờ thì chẳng biết đến bao giờ. Nguyệt Minh quyết định sẽ đi tới nơi chồng bị giam giữ. Nếu cứu được anh ra luôn thì tốt còn không cô cũng khảo sát địa hình một chút.
Nguyệt Minh đã để ý bấy lâu qui luật quét đèn. Vì vậy đi theo lộ trình nào cô cũng đã vạch được ra một cách sơ bộ.
Nguyệt Minh vừa chui từ dưới hầm lên mới đứng chân trên mặt đất thì bất ngờ đèn đuốc bật sáng lòa, Uyển Ân đứng sừng sững trước mặt cô, vừa chỉ tay vừa reo lên hoan hỉ:
"Ba! Chính nó là kẻ ba đang tìm kiếm bấy lâu đấy!"
Có chút bất ngờ hụt hẫng dâng lên trong lòng Nguyệt Minh. Thực ra cô đã được cảnh tỉnh từ trước về Uyển Ân, trong thâm tâm cũng chẳng mấy tin tưởng cô ta. Chỉ là Nguyệt Minh quá mong đợi sự thiện lương ở một người đàn bà xảo trá, cô đã từng cứu mạng con trai Uyển Ân mà.
Abel tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng ồn, cái đầu đau buốt của anh đã đau lại càng thêm đau. Đang lầm bầm rủa kẻ nào phá giấc ngủ vốn dĩ quá khó khăn mới tới được thì Abel như hóa đá khi thấy người bị dẫn vào dãy buồng giam đối diện với dãy phòng anh bị nhốt: Nguyệt Minh.
Nằm ngó trừng trừng lên trần nhà Abel cố gắng lí giải nguyên nhân vì sao vợ anh bị bắt. Là do anh ư, để cứu anh nên cô đã bất chấp tất cả liều mạng xông vào nơi nguy hiểm?
Ngày nào Nguyệt Minh cũng bị tra tấn. Theo nhận định của Hắc Phong cô phải có đồng bọn hậu thuẫn chứ không thể hành động một mình đơn độc. Do đó lão ta sẽ đánh cho tới khi sự thực bật ra khỏi mồm cô thì thôi. Và nếu sự thật ấy có tên là Uyển Ân lại càng tốt.
Rất nhiều lần Nguyệt Minh bị hành hạ ngay trong buồng giam và Abel ở phía bên này chứng kiến tất cả. Tim anh như bị xé nát ra và thế còn chưa đủ, lũ mặt người dạ thú còn rắc muối, rắc tiêu, rắc ớt bột lên vết thương.
Tuyệt vọng tới cùng cực Abel thấm thía một điều: yếu ớt nó khiến người ta bất lực và vô dụng đến nhường nào. Anh đau mỗi khi cô bị tra tấn rồi nỗi đau ấy vẫn kéo dài mãi về sau. Anh còn đau vì chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì, dù là hỏi thăm vợ đôi câu.
Giờ thì Nguyệt Minh bị đánh đập chứ nếu biết mối quan hệ vợ chồng của cô và anh, liệu người ta có ụp lên đầu Nguyệt Minh một tội nào đó để rồi xử làm gương không?
Chờ khi bóng tối đã bao trùm lên tất cả Abel rón rén xuống khỏi giường đi lại phía những song sắt ở buồng anh. Căng mắt nhìn vào không gian tối om, Abel cố đoán xem phía bên kia vợ mình đang làm gì. Chỉ muốn hét thật to tên Nguyệt Minh, mong ước hỏi thăm cô được đôi câu mà không thể.
Hắc Phong cũng phải thầm kính phục đứa con gái xinh đẹp này. Nhìn yếu ớt thế mà sức chịu đựng kinh người. Có cần phải chịu đựng đến vậy không, nói ra một cái tên là sẽ được thả, thậm chí lão còn định thu phục cô làm thuộc hạ.
Hôm nay là một ngày rất trọng đại. Nguyệt Minh bị kéo ra sân trước, nơi tất thảy mọi người trong nhà họ Hắc đã tề tựu đông đủ. Bắt cô quì xuống dưới đất Hắc Phong trịnh trọng nói:
"Cuối cùng thì kẻ được cử đến ám sát ta cũng đã khai nhận. Người thuê cô ta, thật buồn thay là người ta vẫn yêu thương bấy lâu: Uyển Ân!
Các ngươi cũng hiểu tính ta rồi đấy, ta không chấp nhận sự phản bội, ta luôn yêu cầu lòng trung thành. Do đó, Uyển Ân, để trừng phạt con, ta sẽ lấy đi thứ con yêu quí nhất."
Vừa nói Hắc Phong vừa đưa mắt ra hiệu cho đám tay chân. Ngay tức thì Gia Bảo được dẫn ra. Cậu bé vẫn không hề hay biết điều chẳng lành sắp tới với mình, miệng nở nụ cười ngây ngô tay nắm chặt món đồ chơi mới.
Tru lên như lợn bị chọc tiết, Uyển Ân khuỵu xuống đất. Rồi bò tới dưới chân Hắc Phong, chạm vào giày của lão cô ta van vỉ:
"Con xin ba tha cho cháu nó, nó là máu mủ ruột thịt của ba, là cháu đích tôn của ba mà. Với lại thứ con yêu quí, coi trọng nhất là sắc đẹp của con chứ. Xin ba cứ hủy hoại nó đi, nếu như vậy có thể chứng minh lòng trung thành thì con sẵn sàng."
Quay sang nhìn thằng con trai út đang đứng cúi gằm, mắt dán xuống đất không dám hó hé câu nào, Hắc Phong cất giọng bình thản nhưng hàm ý đe dọa thấy rõ:
"Con thấy sao, Gia Hải? Ta dùng Gia Bảo làm món canh hầm là chuẩn xác chứ?"
Đờ đẫn như người mất hồn, Gia Hải đáp như một cái máy:
"Vâng, cha làm gì cũng chuẩn."
Uyển Ân gào lên xé ruột rồi nhổm dậy, cố chạy tới bên con trai nhưng vô ích. Cô ta bị hai gã đầu trâu mặt ngựa to lớn vạm vỡ giữ chặt. Bên này Gia Bảo bị lôi xềnh xệch tới một cái bàn và bị giữ nằm ngửa. Một gã mặt choắt cầm con dao phay tiến tới cắt một đường chéo trên bụng cậu bé rồi đạp vào vùng bụng dưới cho nội tạng xổ hết ra.
Cố ngọ nguậy quay đầu tìm mẹ Gia Bảo hét lên:
"Mẹ ơi đau quá, cứu con!"
Biết làm gì bây giờ cũng vô ích vì quá muộn rồi, nhìn Hắc Bạch đầy oán hận Uyển Ân rít lên:
"Tao nguyền rủa chúng mày lũ họ Hắc đốn mạt, cầu cho trời tru đất diệt hết chúng mày đi!"
Rồi quay sang nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt tóe lửa cô ta tiếp:
"Tao nguyền rủa mày, con đàn bà khốn nạn..."
Còn định nói tiếp gì đó nhưng xúc động quá cô ta ngất đi.
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
Hắc Bạch ở đâu vào đây?/Shy/, để e kêu HB vào nhá/Facepalm/
2025-03-28
1
T/H12
mấy cái đứa ác ôn đó có bị trả giá ko vậy bà thím
2025-03-23
1
T/H12
sao.có thể tin sự thiện lương ở người xảo trá?
2025-03-23
1