Cẩn thận lau đi lau lại đám tượng gỗ đặt trước cửa phòng khách cho sáng bóng không còn một vết bẩn, Nguyệt Minh cố gắng nén nỗi kinh hãi làm ruột gan cô lộn tùng phèo từ nãy đến giờ.
Bên trong những bức tượng đều là những bộ xương người, những nạn nhân bị nhét vào lúc đang còn sống. Khỏi cần nói cũng có thể hình dung sự khủng khiếp họ đã phải trải qua cho tới khi chết.
Sao Nguyệt Minh biết được những điều đó? Thì cứ thế mà biết thôi, cô cũng chẳng lí giải nổi. Nhưng cô có thể nhìn xuyên qua đồ vật, tùy lúc.
"Nhanh cái tay lên, lề mà lề mề! Lau có vài món đồ làm mãi không xong."
Đi ngang qua Nguyệt Minh, Uyển Ân rít lên the thé. Tiện tay có cái quạt bằng vàng cô ta quật liên tiếp lên đầu cô. Nếu không ở trong bộ da mượn của Thành Luân thì chắc Nguyệt Minh đã máu me đầm đìa rồi.
Có vẻ cũng thấy có chút kì lạ, Uyển Ân đứng cau mày hồi lâu rồi ngoảy đít bỏ đi. Kẻ hầu người hạ hơi đâu mà quan tâm.
Cô ta là con dâu út của nhà Hắc Phong. Ở đây người ta cũng sinh con chỉ là rất khó khăn, không như ở nơi Nguyệt Minh trước kia. Khái niệm gia đình nay thường là một nhóm người tập hợp lại với nhau.
Vì nhẽ ấy, một đứa con dâu sinh được con trai như Uyển Ân đương nhiên có vị trí cao rồi. Ai được cưng sủng như cô ta nữa. À nhưng điều hiển nhiên phải nhắc tới đó là chồng của Uyển Ân, cậu út Gia Hải yêu say đắm vợ.
Gia Bảo, con trai của Gia Hải và Uyển Ân tầm năm, sáu tuổi ốm đau quặt quẹo suốt ngày. Và người mẹ yêu con vô bờ bến Uyển Ân dành trọn thời gian và công sức để chăm sóc cho Gia Bảo, người làm trong nhà không được phép tham gia.
Trong khuôn viên gia đình Hắc Phong có hai tòa lâu đài, một là nơi vợ chồng Hắc Phong sống cái còn lại là dành cho vợ chồng đứa con út, Gia Hải.
Chính giữa khuôn viên rộng bát ngát là một đầm sen và tháp lưu ly tọa lạc trên đảo nhân tạo nhỏ giữa hồ. Ban đầu nghe Thành Luân kể Nguyệt Thu chỉ nghĩ mọi thứ ma quái tồn tại trong tòa bảo tháp hóa ra khắp ngõ ngách của cái nhà này đâu đâu cũng có.
Vừa làm việc cô vừa để mắt xung quanh. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không nên bỏ sót, biết đâu đường vào bảo tháp lại thông qua một hạt bụi thì sao.
Chăm chỉ miệt mài, Nguyệt Minh lau dọn góc phòng khách của vợ chồng Gia Hải.
Trái ngược hẳn với bên dinh thự của Hắc Phong khi nào cũng tấp nập kẻ ra người vào, bên này vắng lặng hơn nhiều lần, có thể gọi là đối lập. Lí do là cậu chủ nhỏ cần tịnh dưỡng.
Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được nhận vào làm ở chỗ này, cứ tưởng sẽ làm ở bên tòa biệt thự kia, nơi mà có vẻ ai xin cũng được nhận.
"Chứng minh lòng trung thành kiểu gì?"
Đang vò đám giẻ lau Nguyệt Minh giật nảy mình vì tiếng hét của Uyển Ân, có vẻ như vợ chồng cô ta đang cãi nhau, thật đúng là chuyện lạ đó đây. Cùng với tiếng nức nở của Uyển Ân là giọng thủ thỉ dỗ dành của Gia Hải.
Hắc Phong là một lão già cực kì đa nghi, chắc có họ với Tào Tháo. Và lão ta rất hay đòi thuộc hạ chứng minh sự trung thành, bằng cách nào chẳng rõ chỉ biết nhắc tới là người làm ai nấy đều tái mét vì sợ hãi.
Vậy là đến cả đứa con trai út vốn rất được yêu quí nay cũng bị lão già khó tính bắt phải chứng minh lòng trung thành sao, tình cảm ruột thịt không được tính đến à? Vừa ngẫm nghĩ cô vừa nhớ về người thân của mình. Lần tới gặp lại nhất định Nguyệt Minh phải đòi được đặt tên cho cháu, con của Trần Hoàng.
"Ai cho phép con ra đây? Vào phòng ngay!"
Tiếng quát the thé cố ghìm giọng cho thật nhỏ của Uyển Ân vang lên ngoài vườn. Tò mò quá đỗi, cô ghé mắt qua khung cửa sổ tròn ở trên bờ tường nhìn trộm.
Cậu chủ nhỏ Gia Bảo trốn ra ngoài từ bao giờ để nghịch đất nghịch cát. Trẻ con là vậy, có mấy đứa không thích chơi mấy trò bẩn thỉu đâu.
Chẳng có vẻ gì cho thấy thằng bé ốm yếu tới mức phải nằm liệt giường như lời đồn bấy lâu. Uyển Ân chạy theo con vòng quanh vườn đến bở hơi tai mới túm được nó. Vừa kéo vừa lôi cô ta ép Gia Bảo quay lại phòng.
Nguyệt Minh hơi bất ngờ. Khác xa những gì thiên hạ vẫn nói bấy lâu rằng Uyển Ân cưng chiều con hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn Gia Bảo ốm liệt giường liệt chiếu, đi đâu cũng cần người dìu. Cái nhà này đúng là có quá nhiều bí mật.
Nằm trên giường mắt hướng về ánh đèn trên ngọn tháp lưu ly chập chờn xanh lét như ma trơi, thỉnh thoảng lại bùng lên đủ màu kì dị, cô nghĩ mãi về những gì chứng kiến sáng nay, cố tìm lời giải thích thỏa đáng.
Đột nhiên mưa như trút nước khiến Nguyệt Minh chồm người ngồi dậy trên giường. Đang giữa mùa khô mà có cơn mưa to đến như vậy đúng là kì lạ. Các phòng xung quanh người ta vội vã chốt cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, đèn đóm tắt tối om còn cô vì quá tò mò nên vẫn mở cửa sổ ngó ra phía ngoài.
Cô nhìn những cục sét hòn rơi xuống làm đỏ rực cả một vùng trời. Lần đầu tiên trong đời Nguyệt Minh được chứng kiến cảnh tượng dị thường đến vậy.
Tất cả những tia sét cũng như sét cục đều hướng vào bảo tháp lưu ly như thể tập trung tấn công một mục tiêu. Nếu bảo tháp bị đổ sụp thì sao đây nhỉ, nhân lúc hỗn loạn cô lẻn vào ăn trộm đèn thì có khả thi không?
Ngả người xuống giường Nguyệt Minh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong khung cảnh kinh hoàng gây ám ảnh, cô ngủ một giấc ngon nhất từ khi đến dinh thự.
Updated 26 Episodes
Comments
T/H12
kkkk thấy tháp r hả..coi ăn cắp cho khéo nha.kiểu phải nhờ đạo chích dạy ít chiêu
2025-03-16
2
Phạm Nhung
rồi gặp kiểu j/Facepalm/
2025-03-18
1
T/H12
Trần Hoàng..Có con trai đặt Trần Hoàng Thượng. Co. gái đặt Trần Hoàng Hậu
2025-03-16
2