Rón rén mò vào phòng Gia Bảo qua lỗ chó, Nguyệt Minh đưa cho cậu bé tô nước chè tươi đậm đặc. Ngày trước ông ngoại cô rất thích uống chè xanh đặc, đặc tới cái mức cắm chiếc tăm vào và nó đứng thẳng.
Uyển Ân đang vừa rên rỉ sỉ vả chồng vừa tát Gia Hải liên tục thì nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng trong buồng. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô ta cuống cuồng lao vào phòng và thấy Gia Bảo bò dưới sàn, nôn thốc nôn tháo.
"Con ơi, thiên thần của mẹ ơi, con làm sao thế này?"
Ôm con trai trong lòng, dùng khăn mềm lau đi những vệt mũi dãi cũng như vết nôn dính trên mặt trên cơ thể cậu bé, Uyển Ân nhìn chồng với đôi mắt đầy oán hận.
Gia Hải nhìn vợ con mà cảm thấy tuyệt vọng vô biên. Rất muốn lao vào ôm cả hai nhưng trước con mắt nhìn của biết bao nhiêu thuộc hạ, của chính anh ta cũng như của cha, Gia Hải không dám. Thêm vào đó Uyển Ân đang tức giận thế kia nhảy vào ôm không khéo bị móc mắt chứ chả chơi.
Đám người thân tín của Hắc Phong chứng kiến mọi chuyện diễn ra lặng lẽ rút lui. Gia Bảo đang ốm yếu như thế mà mang đi giết thịt coi chừng ăn vào ốm theo nó chứ chả được tí bổ dưỡng, trường sinh nào. Để sau vậy.
Nhìn theo đám kền kền bước ra khỏi khuôn viên nhà mình mà tim Gia Hải vẫn đập như điên cuồng trong lồng ngực. May thật, tự dưng Gia Bảo bị ốm đúng lúc này. Ban đầu anh ta còn tưởng Uyển Ân đầu độc con trai. Tuy nhiên nhìn biểu cảm của cô ta thì không phải.
Vậy là câu giờ được thêm một chút ít. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, một khi Hắc Phong đã muốn càng lần lữa không thực hiện càng làm ông ta cáu giận và quyết tâm đạt được hơn.
Đuổi phần lớn người ở đi rồi tự mình đi tìm Nguyệt Minh Uyển Ân nắm tóc cô lôi xềnh xệch lên phòng ngủ của hai vợ chồng ả. Nguyệt Minh còn chưa kịp định thần đã bị một người làm dúi đầu vào chum nước lớn.
Nhìn cô giãy dụa mà Uyển Ân thấy thật thú vị. Tra tấn kẻ khác luôn là sở thích của cô ta.
Rồi chợt nhớ ra nếu quá tay Nguyệt Minh chết trước khi hỏi được điều cần biết thì toi công, Uyển Ân ra hiệu cho nữ tì thân tín dừng lại. Từ từ tiến về phía Nguyệt Minh mới bị quăng ra sàn vừa nôn ra nước vừa ho sặc sụa cô ta đá mạnh vào xương ức của cô.
Bị trấn nước xương ức của Nguyệt Minh đã đau đớn vô cùng lại bị bồi thêm một cú đá, cô lịm người đi. Túm lấy tai Nguyệt Minh xoắn mạnh rồi kéo lên, Uyển Ân hỏi riết róng:
"Nói! Ai cử mày tới? Sao lại đầu độc con trai tao?"
Cô phều phào nói chẳng nên hơi:
"Không ạ, con chỉ muốn ngăn đám người kia mang cậu chủ nhỏ đi nên cho cậu chủ uống nước chè tươi đậm đặc thôi."
Quay sang đám nô tì thân tín Uyển Ân hất hàm:
"Đi lấy một cốc trà xanh lên đây!"
Để tiết kiệm củi lửa, nhà họ Hắc nấu nước chè trong một cái nồi đại với rất ít nước. Sau đó ai muốn uống thì được chắt một ít ra rồi đổ thêm nước lã vào. Đưa ca nước cho Nguyệt Minh cô ta ra lệnh:
"Uống đi!"
Rồi nhìn Nguyệt Minh không có vẻ gì hoảng hốt, chẳng hiểu thế nào Uyển Ân lại đưa nó cho một kẻ trong đám thuộc hạ thân tín. Nhìn cái người vừa bị bắt uống nước chè xanh đậm đặc có triệu chứng y hệt con mình ban nãy, Uyển Ân im lặng, đăm chiêu suy nghĩ mãi. Cuối cùng cô ta thả Nguyệt Minh về.
"Sao lại hành động ngu ngốc như vậy hả? Cái lũ họ Hắc ấy đều là thú vật, mặc xác chúng, giúp làm gì. Còn kế hoạch của cô thì sao, đáng ra phải ẩn thân lại đi gây sự chú ý không cần thiết!"
Một người giúp việc tầm bốn mươi tuổi mặt đầy tàn nhang vừa bôi thuốc lên những chỗ xây xát cho cô vừa mắng xối xả.
Nhìn thấy vẻ hoang mang trên gương mặt Nguyệt Minh bà ta vội trấn an:
"Ta là chỗ quen biết với Bá Thanh, tên ta là Dĩ An."
Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể yên tâm phần nào.
"Tại sao vợ chồng Uyển Ân không kiếm lấy một đứa trẻ nào đó nộp cho Hắc Phong giả vờ đó là con mình?"
"Không được, Hắc Phong là ai kia chứ, con ruồi bay qua lão ta còn biết là con đực hay cái, lừa lão không được đâu."
Uyển Ân bắt đầu để ý tới Nguyệt Minh Dẫu sao nhờ sự nhanh trí của cô mà con trai cô ta thoát chết trong gang tấc. Uyển Ân không ưa đàn bà thông minh, đã là phụ nữ thì cần gì não, nhan sắc mới là thứ quyết định, như cô ta vậy.
Nguyệt Minh đã cứu Gia Bảo, điều ấy làm Uyển Ân thấy thật khó chịu. Dù sao đi chăng nữa chịu ơn vẫn là chịu ơn. Huống hồ con trai đối với cô ta là cả thế giới.
Sắp tới ngày tết Trung thu, trong Hắc gia trang ai ai cũng tất bật chuẩn bị. Những chiếc đèn lồng cỡ đại được làm, nhìn thật bắt mắt. Còn một việc người nào cũng sợ phải thực hiện: lau dọn bảo tháp lưu ly. Cách chọn kẻ xấu số thực thi nhiệm vụ: bốc thăm.
Bằng cách thần thánh nào đấy Nguyệt Minh là người nhận việc. Mừng húm, cô phải cố gắng lắm mới không bộc lộ ra sự vui sướng.
Đi về phía Nguyệt Minh với những bước chân nhẹ nhàng như một con mèo rồi chọn một chỗ mà cô không thể nhìn thấy cô ta, Uyển Ân đứng lại. Nghe bảo lần này Nguyệt Minh sẽ là người lau dọn bảo tháp, đúng là xui xẻo. Chết lại còn chết bằng cách kinh hoàng nhất, ai trên đời này muốn kia chứ.
"Cô có còn là trinh nữ không?"
Nguyệt Minh giật mình vì tiếng của Uyển Ân vang lên sát mình. Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc, cô vẫn trả lời:
"Không, trước khi chết con đã có chồng, thưa thiếu phu nhân."
"Thế sau khi chết, quãng thời gian ở đây cô có người đàn ông nào chưa?"
"Hỏi gì kì quặc vậy, định mối lái ai cho mình chắc." Nguyệt Minh nghĩ thầm. Tuy có bực mình đôi chút cô vẫn trả lời mềm mỏng:
"Không có ạ."
"Ừm, vậy thời gian này đừng có tùy tiện đi ra ngoài." Nói xong, Uyển Ân nhanh nhẹn bỏ đi để lại Nguyệt Minh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
ủa, NM có làm j đâu mà bị nhỏ này hành thế
2025-03-24
1
T/H12
tên đàn ô kia cx éc ghê...gặp tui làm tg tui quánh cho ổng nhừ xương
2025-03-20
1
T/H12
A: dám đá vk anh! Anh bẻ giò chúng mày
2025-03-20
1