Nguyệt Minh giật bắn cả mình, tưởng đâu cô và Bá Thanh đã bị phát hiện đang núp trong góc tối nhất của hầm rượu này rồi. Nhưng tới khi Gia Hải đáp lời vợ cô mới biết là không phải:
"Ừ, ta tới ngay đây, nàng hãy chờ ta!"
"Ngài có chấp nhận từ bỏ hết tất cả vì em không?"
"Đương nhiên, ta xin dâng hiến tất cả cho em!"
Chồm người lên Gia Hải ngấu nghiến cặp đào tiên căng tròn của Uyển Ân đầy thèm khát, đôi tay tham lam bóp lấy bóp để cặp mông tròn lẳn. Đẩy cô ta cúi đầu xuống hai tay chống lên một bậc cầu thang, Gia Hải nhấc mông vợ chổng ngược lên rồi bắt đầu thúc mạnh.
Thở hổn hển, Uyển Ân giục chồng:
"Nhanh lên! Mạnh nữa lên, Bá Thanh của em, phá bỏ cái vẻ cao ngạo giả dối đi!"
Ái ngại liếc trộm người đang đứng bên cạnh mình, Nguyệt Minh không dám hó hé nửa lời. Lùi người lại đằng sau, cô không nhìn trộm nữa. Mặt Bá Thanh đanh lại, quai hàm bạnh ra đủ biết anh ta cáu tới mức nào. Đây là lí do Bá Thanh không muốn đặt chân vào khuôn viên nhà Hắc Phong sao?
Từ đó cho đến lúc ra khỏi hầm rượu Nguyệt Minh và Bá Thanh không nói với nhau dù chỉ nửa lời. Nhìn gương mặt hết trắng lại đỏ của anh ta cô cũng ngại ngần chẳng dám mở miệng. Vừa đặt chân lên mặt đất Bá Thanh đã vội vã xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại với Nguyệt Minh.
Ngày Rằm tháng bảy sắp tới. Nếu không kẹt lại nơi này có lẽ cô đã vòng về nhà. Xá tội vong nhân là một ngày lễ quan trọng, hẳn mẹ cô sẽ tổ chức gọi hồn mong được giao tiếp với Nguyệt Minh.
Nơi cõi âm này mỗi ngày rằm đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Đối với những kẻ ở đây mặt trăng có tầm ảnh hưởng lớn hơn mặt trời. Và Rằm tháng bảy có lẽ là ngày lễ lớn nhất trong năm.
Vừa lau dọn cô vừa ngậm ngùi ôn lại những kỉ niệm đã có với người thân. Buồn thay, đó đều là kỉ niệm hết rồi, sinh li tử biệt, vĩnh viễn cách chia.
Hắc gia trang cũng như những vùng đất lân cận đều thuộc dạng chó ăn đá, gà ăn sỏi. Con người sống ở đây phần lớn đều gày gò, khắc khổ. Cũng dễ hiểu thôi, cái ăn chủ yếu trông chờ vào đồ cúng, năm thì mười họa mới có, chỉ đủ sống mong gì đến chuyện béo tốt.
Rằm tháng bảy ngày xá tội vong nhân, cánh cổng Địa ngục mở ra cho những tội nhân được quay về dương gian một ngày. Đường phố hôm nay đông hơn hẳn mọi khi. Và Hắc gia trang thì tưng bừng mở tiệc từ sáng.
Nguyệt Minh kinh ngạc cô cùng. Lấy đâu ra lắm thịt đến như vậy để tiệc tùng suốt từ sáng? Vừa ngồi gẩy gẩy miếng thịt phần mình cô vừa băn khoăn tự hỏi. Đây là thịt gì, nhìn không giống bì lợn cho lắm.
Nghe tiếng ồn ào nơi khuôn viên phía trước, Nguyệt Minh ngó ra và ngạc nhiên thấy chục người đàn ông tầm ba mươi, bốn mươi tuổi bị bắt trói dẫn về. Rồi sự việc kinh hoàng tiếp theo cho cô câu trả lời thịt từ đâu ra.
Chục người nam giới bị kéo tới những giá gỗ. Hai tay hai chân bị buộc chặt vào những chiếc cột, nhìn như thể bù nhìn trông dưa. Nhanh như cắt, một lão già mặt đầy nếp nhăn tay cầm lăm lăm con dao phay đi tới. Khéo léo và chuẩn xác, lão rạch một đường ngang bụng các nạn nhân.
Rồi đám đàn ông đứng đợi xung quanh lên gối vào vùng bụng dưới của những kẻ xấu số. Nội tạng của họ xổ ra đầy những cái mâm đã được đặt sẵn để hứng. Sau này Thúy Liễu mới biết, món ăn được ưa chuộng nhất là tim, gan, thận... và của quí của đàn ông. Lẽ dĩ nhiên, chẳng thứ gì bị bỏ sót, đến cả xương cũng được ninh đi ninh lại để làm món canh.
Trốn dưới tầng hầm người run lẩy bẩy, cô mệt đến lả người. Kinh hoàng và ghê tởm, mùi máu tanh thường trực váng vất trong không khí, những tiếng rên la van vỉ của những nạn nhân thật sự là một điều ám ảnh.
Nguyệt Minh nôn ra mật xanh mật vàng, tưởng như ruột gan cô cũng bị kéo ra ngoài sau những lần nôn. Mệt mỏi, sợ hãi, người gây gây sốt, Nguyệt Minh khóc thút thít như một đứa trẻ, thì thầm gọi tên Abel. Cũng may tất cả đang say sưa trong bữa đại tiệc nên không để ý đến sự vắng mặt của cô chứ không có khi cô thành món nướng vì tội trốn việc rồi.
Đây có lẽ mới là lí do Bá Thanh không muốn đặt chân vào khuôn viên nhà họ Hắc vì sợ vấy bẩn. Vậy mà anh ta chẳng hề hé răng nói với Nguyệt Minh cứ lấp la lấp lửng không giải thích nguyên do ai hiểu cho được.
Hay là thôi đi, hủy bỏ kế hoạch chứ với tình hình này không khéo cô chết vì sợ trước khi chạm tay được vào đèn.
Thực ra Bá Thanh có thể đưa Nguyệt Minh đến chỗ của Abel, cô biết rõ điều ấy cũng như biết rõ nếu nhờ vả anh ta thì sẽ có chuyện gì. Bánh ít đưa đi bánh qui đưa lại, Bá Thanh có làm gì không công cho ai bao giờ.
Đang nằm dài ruột dài gan mệt phờ Nguyệt Minh giật bắn mình khi nghe thấy tiếng của Uyển Ân vang lên bên kia căn hầm:
"Vậy là anh cả biếu cha một gia trang!"
"Ừ!" Gia Hải đáp với giọng đầy tư lự.
"Hay vợ chồng mình cũng làm thế đi, dồn hết số của cải có được, kiếm mảnh đất thuận mắt mua tặng cha?"
"Không đơn giản thế đâu, Gia Kiệt không mua cái gia trang ấy."
"Vậy anh ta làm cách nào?"
"Gia Kiệt vừa có thêm một cô vợ chưa cưới ở độ tuổi trăng rằm..."
''À, thế là anh ta biếu chủ gia trang kia để làm thiếp?"
"Để làm thịt! Rồi Gia Kiệt cho người lén bỏ thuốc độc vào món ăn. Anh ta biết trước do đó đã uống thuốc dự phòng, nhà kia nào có biết đâu, ngồi ăn chung mâm để rồi chết trắng mắt!"
Đang lơ mơ buồn ngủ nghe cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng Uyển Ân cô tỉnh như sáo. Sợ hãi tột độ, Nguyệt Minh cố gắng lắm mới giữ để răng không va vào nhau phát ra tiếng động.
"Cha thích cách thức hành động của anh cả còn anh đâu có thể làm vậy. Anh yêu em cũng chỉ có duy nhất em là vợ thôi."
"Em biết mà, chồng yêu quí!"
Uyển Ân nũng nịu đáp lời nhưng lại nghĩ: "Tới lúc bị cha anh ép, chẳng có gì đảm bảo để anh không tự tay dâng thịt tôi lên mồm lão, thằng hèn!"
Updated 26 Episodes
Comments
luỵotpdương duy 🩵🤎
ủ là sau vậy không hiểu nguyên do sau bá thanh lại không muốn tới đây?🙇
2025-03-18
1
T/H12
mỗi năm đx có ngày về trần gian...nhưng quan trọng còn ai ở trần gian luyến lưu mik ko mà về cho mệt
2025-03-18
1
Phạm Nhung
ma bị làm thịt rồi thì có hồn nữa ko, hay tan thành mây khói rồi
2025-03-21
1