Chương16 Lẩn trốn

Lò dò tiến lại gần Nguyệt Minh Dĩ An dè dặt hỏi:

"Con?"

"Vâng, con trai cháu Quang Anh."

Nghe mẹ giới thiệu mình với giọng đầy tự hào, ngọn lửa lưu ly lại chuyển sang màu đỏ.

Dĩ An kinh ngạc nhìn Nguyệt Minh. Chẳng lẽ đây là lí do cô khăng khăng muốn tìm đèn lưu ly? Không phải, nếu thế Nguyệt Minh đã chạy lên bảo tháp ngay từ đầu rồi. Bà ta nói với cô đầy gấp gáp:

"Mau đi thôi! Nhân lúc còn chưa tỏ mặt người để tôi giúp cô ra ngoài Hắc gia trang."

"Vâng!" Nguyệt Minh đáp rồi định cầm lấy chiếc đèn.

"Mẹ lại định chạm vào nó sao?" Quang Anh kinh hãi hỏi.

"Ừ, phải đem con theo chứ!"

"Mẹ sẽ lại bị đau lắm đấy."

"Không sao, đau mấy mẹ cũng chịu được."

Ngần ngừ giây lát rồi thằng bé bảo:

"Có cái này con muốn mẹ xem."

Quang Anh vừa nói vừa cho hình ảnh từ từ hiện ra. Một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đang đi vào Hắc gia trang, trên xe là những cái cũi. Và trong một cái cũi là Abel.

Nhìn gương mặt sửng sốt tột độ của mẹ Quang Anh chỉ muốn ôm Nguyệt Minh vào lòng để trấn an. Giờ đã có cậu bé ở đây, Quang Anh sẽ tìm cách bảo vệ bố mẹ.

"Vậy là không thể bỏ trốn khỏi Hắc gia trang ngay được rồi." Dĩ An nói, đăm chiêu suy nghĩ. "Làm cách nào để cô ở lại tiếp đây?"

Quả là một điều khó khăn. Chưa từng có ai thoát được khỏi ngọn lửa từ đèn lưu ly. Nếu không có tấm họa bì của Thành Luân thì Nguyệt Minh chết chắc rồi. Nói dối người thường còn được chứ với Hắc Phong là chuyện không tưởng.

"Thôi cô cứ tháo tấm họa bì ra rồi đi trốn đâu đó. Vẻ ngoài thực sự của cô không ai biết, đấy có thể coi là một lợi thế."

"Tôi nhờ Uyển Ân giúp có được không, tôi từng tránh cho Gia Bảo không bị làm thịt?"

Dĩ An lắc đầu lịa lịa:

"Đừng, đừng! Không tin cô ta được đâu. Cô ta là con dâu cưng của nhà Hắc Phong cũng có lí do đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà."

Nhìn vẻ chán nản của Nguyệt Minh Quang Anh nghĩ thầm: "Mẹ nhẹ dạ cả tin quá, để mẹ một mình thì có gặp nguy hiểm mẹ cũng chẳng biết."

"Những người bị nhốt trong cũi là để làm gì vậy?" Nguyệt Minh hỏi điều cô thắc mắc nãy giờ.

"Sắp tới lễ thượng thọ của Hắc Phong rồi." Dĩ An đáp.

"Lại tiệc thịt người sao." Cô nói mà ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.

"Ừ, toàn sơn hào hải vị khắp nơi đấy!"

Áy náy nhìn Quang Anh, Nguyệt Minh nói:

"Con yêu, cho mẹ xin lỗi. Con ở tạm đây ít hôm nữa, mẹ đi cứu bố rồi mẹ quay lại đón con có được không?"

"Nếu mình bảo không muốn thì sao nhỉ, mẹ sẽ đưa mình đi hay bỏ mặc mình?" Quang Anh băn khoăn nghĩ. Lâu nay sống một mình chỉ biết có oán hận và giận dữ, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu bé thật lòng, đây là lần đầu tiên có người để ý tới Quang Anh.

Dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi bên mẹ nhưng với cậu bé thật quí giá xiết bao. Tuy vậy, thay vì níu kéo hay giận dỗi Quang Anh gật đầu:

"Mẹ nhớ cẩn thận đấy."

Nhìn đôi tay mẹ vươn ra làm động tác như ôm mình, cậu bé trào nước mắt. Phải cố lắm Quang Anh mới không gào lên:

"Mẹ đừng đi! Không muốn mẹ đi!"

Nhìn theo bóng lưng Nguyệt Minh đi xa dần Quang Anh thấy tiếc nuối vô cùng. Người đi là sẽ chẳng bao giờ quay lại, đấy là kinh nghiệm cậu bé đã rút ra được.

QUANG ANH

Bỏ lại tấm họa bì bị cháy nham nhở, cô trốn xuống hầm rượu, cũng chẳng còn chỗ nào khả dĩ hơn. Làm cách nào để cứu được chồng trong lúc chính bản thân đang bị truy tìm gắt gao, đúng là bài toán nan giải dành cho Nguyệt Minh.

Thật vậy, giờ đây cô trở thành đối tượng truy nã hàng đầu. Với người thường họa may còn lừa được chứ một kẻ cáo già như Hắc Phong thì đừng hòng, nhìn tấm họa bì là lão ta hiểu ngay. Và giờ lão đang cho rằng có sát thủ trà trộn nhằm ám sát mình.

Mặc dù không biết gương mặt thật của Nguyệt Minh nhưng thấy một người lạ thập thò trong hầm rượu Uyển Ân có thể đoán ra đó là ai.

Lần đầu tiên thấy đĩa thức ăn, cô kinh ngạc tột độ. Hiển nhiên là Nguyệt Minh không động tới, lỡ đâu có độc trong đó thì nguy hoặc một khả năng khác: người ta dùng nó để dụ cô ra. Miếng ăn là miếng tồi tàn, dại gì.

Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, dù đĩa đồ ăn trước còn nguyên vẫn tiếp tục có đĩa sau. Tò mò Nguyệt Minh thử kiểm tra thì thấy không hề có độc.

Đấy không phải là điều Dĩ An làm. Cô và bà ta đã thỏa thuận chỉ liên lạc khi tối cần thiết bởi vì nếu để lộ ra cô có hậu thuẫn và nhà họ Hắc tìm được Dĩ An cũng đồng nghĩa với việc nguồn trợ giúp cuối cùng của Nguyệt Minh bị chặt mất.

Vậy đó là hành động của Uyển Ân. Cô ta cũng đâu đến nỗi quá xấu xa như Dĩ An và Quang Anh nhận xét. Vừa nhìn những thùng rượu đang được người ta đưa thêm vào hầm Nguyệt Minh vừa nghĩ. Tuy đã biết Abel bị giữ ở đâu nhưng làm sao để tới được đấy an toàn không bị ai phát hiện cô vẫn chưa tìm ra. Sau đó còn giải cứu anh nữa, thật khó như lên trời.

"Ta biết ngươi đang trốn trong ấy. Cứ yên tâm ở đấy đi, ta sẽ không để cho người ta đưa rượu vào sâu trong hầm đâu."

Nguyệt Minh giật mình khi nghe thấy giọng nói của Uyển Ân. Trong hầm kín, cái giọng chua the thé của cô ta vang lên, đập vào các vách đá tạo thành một thứ âm thanh u u minh minh kì quái. Dù vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng Uyển Ân là người tốt, Nguyệt Minh vẫn không thích cô ta tiếp cận mình như vậy.

Hot

Comments

T/H12

T/H12

để tui xuyên nhanh vô giải cứu gđ nhỏ trở về bình an

2025-03-22

1

T/H12

T/H12

ui chời ơi..đừng nói làm thịt A nha

2025-03-22

1

T/H12

T/H12

rồi xong chuyện gì nx vậy chài

2025-03-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play