Nguyệt Minh cứ nghĩ người mở khóa phòng giam là Dĩ An nhưng không phải, đó là Uyển Ân. Ả ta chờ cô thoát ra rồi sẽ cho người đánh tiếng với Hắc Phong và sau đó ngồi đợi để hai bên triệt hạ nhau. Dù phe nào bị hủy diệt ả cũng đều thấy vui.
Và đúng là một sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, Nguyệt Minh chạy trốn không chỉ với ngọn đèn lưu ly mà còn thêm cả một gã trong số những kẻ bị bắt về chờ để làm thịt cho lễ thượng thọ. Ra mục đích của cô là vậy. Sao Uyển Ân quên được nhỉ, Nguyệt Minh là người duy nhất sống sót sau khi dọn dẹp bảo tháp.
HẮC PHONG
Hắc Phong huy động số người đuổi bắt gia đình cô nhiều như một đội quân. Tức đến điên người, lão thề bắt sống Nguyệt Minh rồi sẽ tự tay hành hạ cô cho tới chết.
Và khi Nguyệt Minh đã chết rồi với đèn lưu ly trong tay lão sẽ đi theo tới nơi nào cô thành ma và ở thế giới ấy để tiếp tục hành hạ cô. Cứ thế, Hắc Phong tự hứa từ nay cuộc sống của Nguyệt Minh nhất định sẽ chỉ giống địa ngục mà thôi.
Cả nhà Abel hối hả chạy trốn, đám lâu la của nhà họ Hắc đuổi theo sát gót. Quang Anh thầm quan sát bố mẹ. Sau khi đẩy Nguyệt Minh leo lên tường Abel đuối sức thấy rõ. Anh vốn dĩ từ đầu đã yếu, thêm một thời gian sống trong căng thẳng sợ hãi càng xuống sức hơn. Cứ cái đà này bố mẹ của Quang Anh sẽ bị bắt lại mất thôi. Đã cố được tới đây rồi mà còn bị tóm thì thật chẳng cam tâm.
Bùi ngùi nhìn bố mẹ lần cuối rồi Quang Anh nói nghẹn ngào:
"Mẹ ơi, mẹ đặt con xuống đi!"
Cả Abel lẫn Nguyệt Minh hiểu ngay cậu bé muốn gì. Để bảo vệ bố mẹ Quang Anh định thiêu chết lũ người đang đuổi theo họ. Và như vậy có nghĩa là cậu bé sẽ phải dùng tất cả sức lực mình có.
"Không được!" Vợ chồng cô cùng đồng thanh. Rồi Abel tiếp lời:
"Không có chuyện bỏ lại ai cả. Khó khăn lắm gia đình chúng ta mới đoàn tụ, sống có nhau, chết cùng nhau con nghe không?"
"Dạ!" Quang Anh đáp mà lòng lâng lâng. Cảm giác có gia đình thật tuyệt.
Dẫu vậy, Nguyệt Minh biết cứ chạy trốn thế này cũng không phải điều hay. Kẻ thù sắp đuổi đến tận nơi, đã vậy còn đông đến áp đảo. Suy đi tính lại mãi rồi cô tháo chiếc găng tay ra cầm trực tiếp vào cái đèn sau đó bảo con trai:
"Con yêu, con dẫn lửa qua mẹ thiêu lũ người kia đi!"
"Không! Không! Không!" Quang Anh thét lên, lắc đầu quầy quậy. Ngọn lửa lay qua lay lại uốn éo bên trong đèn.
"Mình à, đừng mà!" Abel cản vợ rồi cũng bật khóc.
"Hai bố con phải tin mẹ chứ!"
Nguyệt Minh nói cứng mặc dù bản thân cô cũng chẳng hề tin tưởng gì. Khi làm việc cho Bá Thanh cô là vật dẫn cho rất nhiều loại thuốc rắn, mềm, lỏng, cứng, nóng, lạnh đi qua, cũng nhận lại những nỗi đau đủ cung bậc đi ngược vào mình. Vậy Nguyệt Minh cũng có thể để lửa xuyên qua người chứ nhỉ?
Dù chỉ có một phần trăm của tia hi vọng cô cũng phải thử. Nếu bị bắt lại thì sống không bằng chết. Những người thân của cô, hai người Nguyệt Minh yêu hơn cả bản thân sẽ phải chịu khổ nhiều nhất. Với tính cách của Hắc Phong lão nhất định sẽ tra tấn để họ chết dần chết mòn.
Lí do tại sao gia đình cô cho tới tận giờ này vẫn chưa bị thương ắt hẳn vì Hắc Phong muốn họ bị bắt sống. Nếu lọt vào tay lão thần kinh ấy thì chẳng biết điều khủng khiếp nào đang đón đợi họ phía trước. Cô nói với con giọng gấp gáp như ra lệnh:
"Mau lên!"
Nhìn mẹ đờ đẫn như bị thôi miên rồi chờ đám người truy đuổi đến gần Quang Anh cho ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ xuyên qua người Nguyệt Minh. Những giọt nước mắt to rơi lã chã biến thành những bọc lửa.
Kì lạ thay lửa không hề thiêu cháy cô. Chạm vào người Nguyệt Minh nó biến mất rồi tự dưng bùng lên giữa không trung thiêu cháy những kẻ truy đuổi. Các bọc lửa thực sự là vũ khí lợi hại, tầm sát thương được nâng lên gấp bội. Tiếng lửa réo nghe như tiếng rên rỉ khóc than ai oán.
Cứ mỗi một bọc lửa xuất hiện bất thình lình giữa không trung, nổ bùng ra đi kèm với nó là những âm thanh rền rĩ như những lưỡi dao chọc thẳng vào màng nhĩ.
Đám người rượt theo gia đình Nguyệt Minh kẻ bị thiêu sống kẻ cuống cuồng quay đầu chạy trốn, có bị Hắc Phong trừng phạt chắc cũng chỉ đáng sợ như bị lửa lưu ly thiêu đốt.
Chiến thắng đến nhanh tới bất ngờ. Cô cũng không nghĩ mình lại có thể lật ngược thế cờ. Dường như trong đầu Nguyệt Minh hiện lên hình ảnh Bá Thanh đang cười khẩy đầy khi dễ mà rằng: "Thấy chưa, cô nghĩ không được ta đánh dấu mà có thể làm điều vừa rồi sao?"
Chạy, chạy và chạy. Ba người nhà Abel ra khỏi dinh thự của Hắc Phong, ra khỏi Hắc gia trang rồi vẫn cứ chạy tiếp. Như thể đôi chân theo quán tính chạy thật xa, đến nơi nào không còn mùi nguy hiểm nữa mới ngừng lại.
Những kẻ bắt gặp họ trên đường đều dạt ra xa chứ không xúm vào bắt giữ như Nguyệt Minh lo ngại. Vì vậy quãng đường đi hóa ra chẳng mấy nguy hiểm. Đến một bìa rừng cô dừng lại, trời cũng đang bắt đầu hửng sáng. Cô bị mù hướng mà nên thực sự cũng không biết mình đang đứng ở đâu, đi tiếp hướng nào. Khi Nguyệt Minh quay đầu về phía Abel, anh phì cười:
"Shehulk!"
Ngạc nhiên, cô nhìn xuống bàn tay mình thấy nó xanh lét. Nguyệt Minh hỏi con trai:
"Mẹ xanh như con hả?"
"Vâng!"
Nhìn cả hai đầy trìu mến, Abel kéo cô vào lòng nói:
"Mẹ nào con nấy!"
"Giờ đi hướng nào, Quang Anh?"
"Con không biết!" Nghe mẹ hỏi cậu bé lúng túng đáp.
"Sao mẹ tưởng đèn lưu ly là để chỉ đường?"
Abel bật cười nói xen vào:
"Chắc tính năng ấy bị vô hiệu rồi, em có nghĩ con cũng mù hướng như em không?"
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
NM rất lợi hại, chỉ là chưa bộc lộ bản năng của bản thân thôi, khi lộ ra rồi mấy người chỉ có chết/Proud//Casual/
2025-04-01
1
Phạm Nhung
mẹ nào con nấy, ko biết QA có gen nào di truyền từ cha ko nhỉ?/Joyful/
2025-04-01
1
Phạm Nhung
ổng ko thấy mệt chứ e thấy mệt dùm ổng á/Sweat//Sweat/
2025-04-01
1