Mọi người khiếp sợ việc lau dọn bảo tháp lưu ly cũng có lí do của nó. Nghe đồn ngọn đèn lưu ly đặt ở trên đỉnh tháp là một con quái vật. Chỉ đặt chân vào bảo tháp đã bị nó ghi thù và như vậy nó sẽ trả thù cho dù người ta chả làm gì nó.
Đã có nhiều người bị lửa lưu ly thiêu chết. Mỗi năm một lần phải lau dọn bảo tháp và người làm việc ấy đều bị thiêu cháy bởi ngọn lửa xanh, nỗi đau đớn tăng lên gấp cả ngàn lần.
Chắc mẩm Nguyệt Minh sẽ chết nên Uyển Ân cho cô lời khuyên giống như một sự cảm tạ cũng là sự ban ơn. Tuy nhiên Nguyệt Minh không hiểu hàm ý câu nói nên cô quên luôn.
Hôm nay đã là Rằm Tháng tám. Nhẽ ra việc lau dọn do Nguyệt Minh phụ trách phải xong từ hôm qua rồi, đằng này vẫn còn ba tầng trên cùng. Dẫu vậy cũng chẳng ai thúc ép cô làm việc.
Chạy ra phía bên ngoài dinh thự Nguyệt Minh hái một nắm lá cây dại. Loại lá này có tác dụng y như chất tẩy rửa, sử dụng trong việc lau dọn hiệu quả vô cùng.
"Sao lại đi ra đây hả, Uyển Ân đã cảnh báo cô rồi kia mà?" Túm lấy Nguyệt Minh lôi vào bên trong Dĩ An cằn nhằn.
"Cảnh báo gì cơ?" Cô ngây ngô hỏi lại.
"Trinh nữ những ngày này đừng tùy tiện đi đây đi đó một mình."
"Vì sao?" Nguyệt Minh hỏi mà nghĩ ngay tới tục lệ cướp vợ của người H' mông.
"Những ngày này người ta mổ lợn ăn. Mà không có lợn thì người ta thay bằng trinh nữ." Người quen của Bá Thanh đáp. Rồi thấy vẻ thất sắc của cô, bà ta nói tiếp với giọng ngậm ngùi. "Nơi đây mạng người rẻ rúm lắm, mạng phụ nữ còn rẻ hơn."
Mang theo nỗi kinh hoàng Nguyệt Minh đi như người mộng du lên bảo tháp. Thành Luân bán họa bì, vậy tấm da cô đang mặc để ngụy trang không khéo là da người thật.
Mùa thu trời tối rất nhanh. Trong khi mọi người đang vui vẻ đón Trung thu, tiếng cười nói, tiếng ca hát vang lên khắp nơi thì Nguyệt Minh lẳng lặng leo lên những tầng trên cùng của bảo tháp. Khi cô lên được tới tầng cao nhất nơi đặt ngọn đèn lưu ly thì trời đã tối sập.
Vừa mới nhô đầu lên ngó dáo dác Nguyệt Minh bị ngọn lửa xanh phụt thẳng vào mặt. Nếu là người bình thường thì đã bị lửa bao quanh người thiêu đốt từ từ cho đến chết nhưng vì đang mặc họa bì nên cô không sao.
Nghe tiếng bộ da của Thành Luân cho mượn đang cháy bên ngoài cơ thể mình, cô thầm cảm ơn anh ta đã cho mượn món đồ tốt đến vậy. Nhờ có nó che chở Nguyệt Minh chỉ cảm nhận được một chút sức nóng chứ không bị sao.
Sau khi định thần lại cô lại nhô đầu lên. Lần này nhìn thẳng vào ngọn đèn đang phụt lửa vào mình Nguyệt Minh hỏi, giọng run rẩy cố nén xúc động:
"Quang Anh hả con?"
Luồng lửa phóng thẳng về phía cô bỗng khựng lại khi còn cách gương mặt Nguyệt Minh chỉ vài cen ti mét. Quang Anh là tên mà cô và Abel dự định sẽ đặt cho bé con đã mất. Vợ chồng Nguyệt Minh gửi con ở Đài hóa thân Hoàn Vũ. Tuy bé không được sinh ra nhưng với cô và Abel vẫn là có một đứa con.
Thời nay có rất nhiều cách hỏa táng, điện táng và thành quả nhận được cũng khác nhau. Vợ chồng cô đã chọn cách hỏa táng để không ra tro mà vẫn nguyên xương cốt. Do đó nhìn vào hình hài nhỏ bé bên trong đèn lưu ly Nguyệt Minh nhận ra ngay con trai mình.
Tiến tới chiếc đèn nước mắt tràn mi, miệng cô liên tục gọi tên con. Những ngọn lửa không còn tấn công Nguyệt Minh nữa, hay nói chính xác hơn nó chỉ tấn công theo kiểu dọa dẫm chứ không hề chạm vào người cô. Rất nhanh Nguyệt Minh đã tiến sát ngọn đèn. Ôm chặt nó vào lòng cô òa lên khóc.
Những cơn đau của các nạn nhân trước đây bị lửa lưu ly thiêu chết truyền sang Nguyệt Minh. Hàng ngàn cái lưỡi lửa như những con quái vật tham lam nuốt chửng lấy cô.
Cả triệu cơn đau ập tới làm Nguyệt Minh muốn quị ngã nhưng cô vẫn ôm chặt cái đèn trong lòng. Nguyệt Minh đã luôn ước ao được ôm con như vậy, đây là cơ hội hiếm hoi, bằng bất cứ giá nào cô cũng không bỏ lỡ.
Cuối cùng, Quang Anh hét to:
"Mẹ! Mẹ buông ra đi! Mau buông ra!"
Khó nhọc nới lỏng vòng tay sau đó đặt chiếc đèn lên bàn Nguyệt Minh thì thào:
"Con gọi mẹ là mẹ!"
Ngồi sụp xuống đất, người vẫn co giật vì những cơn đau, cô vươn tay định chạm vào cái đèn.
"Đừng mà, đừng làm thế!" Quang Anh hét lên.
Rụt tay lại, Nguyệt Minh mỉm cười. Có đau thế hay đau hơn gấp cả ngàn lần cũng xứng đáng. Ngồi dựa lưng vào tường đắm đuối nhìn Quang Anh, cô trải qua một đêm ngập tràn cảm xúc.
ĐÈN LƯU LY/ QUANG ANH
Trời còn chưa sáng Dĩ An đã hối hả trèo lên bảo tháp. Thật may đêm qua mọi người ăn uống tiệc tùng nên chẳng ai để ý tới bà ta, mà có khi tất cả còn chưa thức giấc. Cho tới tận khi thấy Nguyệt Minh ngồi ngủ gật dựa lưng vào tường Dĩ An mới yên tâm. Hóa ra sư phụ Bá Thanh nói đúng, cô gái này không tầm thường chút nào, đối phó được cả lửa lưu ly.
Nghe tiếng lửa rít lên giận dữ Nguyệt Minh choàng tỉnh. Thấy Dĩ An thập thò phía xa cô vội trấn an con:
"Người quen của mẹ đấy!"
Ngay tức thì ngọn lửa đang bùng lên dữ tợn chợt nhỏ dần xuống. Nhìn đốm sáng lung linh nhảy múa, Nguyệt Minh thấy hạnh phúc vô biên. Cười rạng rỡ, cô nói:
"Ôi, cục cưng của mẹ đáng yêu quá!"
Quang Anh hừ mũi:
"Mẹ tiết chế đi, chạm vào đèn lại đau đớn lăn lộn ra bây giờ."
Nhìn ngọn lửa thốt nhiên đỏ rực, Nguyệt Minh cố nín cười. Được gọi là cục cưng có vẻ con cô thích lắm cho dù có chút xấu hổ. "Mẹ nhất định sẽ tìm cách đưa con ra khỏi cái đèn chết tiệt đó, mẹ hứa đấy!" Âu yếm nhìn con cô nhủ thầm.
Updated 26 Episodes
Comments
T/H12
hòa táng sao còn xương đc
2025-03-21
2
T/H12
ê..trung thu tui ra HN bà dẫn tui đi chơi hen/Facepalm/
2025-03-21
1
Phạm Nhung
sao bé lại ở trong đèn?
2025-03-24
1