Chương13 Chứng tỏ lòng trung thành

Cái đề tài nhạy cảm về lòng trung thành dạo gần đây được nhắc tới rất nhiều. Vài thuộc hạ thân tín của Hắc Phong đã chạy theo phò tá kẻ khác, vốn dĩ rất đa nghi nay lão khọm già càng đa nghi hơn. Bầu không khí trong gia trang thời gian này luôn căng thẳng, như thùng thuốc súng chực chờ nổ tung bất kì lúc nào.

Dù luôn tay chặt củ ấu để ăn Nguyệt Minh vẫn kín đáo quan sát đám đàn ông đi ra đi vào tấp nập. Sao ai cũng sợ phải chứng minh lòng trung thành? Làm gì để chứng minh nó nhỉ, chặt vài ngón tay như mấy anh xã hội đen người Nhật?

"Hức, hức, rõ ràng là anh chẳng yêu em nên anh mới có thể hành xử như vậy."

Tiếng khóc nỉ non của Uyển Ân vang lên giữa trưa vắng rõ mồn một. Gia Hải vội bịt miệng vợ:

"Nói nhỏ thôi, có kẻ nào nghe trộm là chết cả nhà đấy."

Dù cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn nhưng Uyển Ân hiểu rõ chẳng có gì ổn, nỗi lo sợ mơ hồ bấy lâu càng ngày càng trở nên rõ rệt. Khi Gia Hải bước vào phòng trẻ lôi Gia Bảo đi, mắt không dám nhìn thẳng vào cô ta, miệng lí nhí lời xin lỗi vô nghĩa thì Uyển Ân hiểu cơn ác mộng đã thành sự thực.

Dùng hết sức bình sinh giằng lại con, cô ta hét lên trong tiếng nức nở:

"Không được! Anh mà làm vậy cả đời này cả kiếp này tôi hận anh!"

Trốn sau những hòn non bộ to lớn cùng một đám chục người giúp việc như mình quan sát mọi thứ Nguyệt Minh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quá đỗi tò mò, cô buột miệng:

"Gì thế?"

"Chứng tỏ lòng trung thành."

Ngay tức thì mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Thời xưa ở Trung Quốc giết vợ giết con làm thịt dâng lên thượng cấp được coi như biểu hiện của lòng trung thành. Trong truyện Xuân Thu chiến quốc, khi Tề Hoàn Công nửa đùa nửa thật hỏi Dịch Nha, đầu bếp trong triều:

"Ta ăn đủ thứ sơn hào hải vị rồi, chỉ thịt người là chưa. Ngươi nấu ăn giỏi, có biết chế món thịt người không?"

Dịch Nha tin thật về giết đứa con trai ɓa tuổi của mình dâng lên cho vua ăn để lấy lòng. Tề Hoàn Công biết chuyện về sau vô cùng sủng ái Dịch Nha.

Trong truyện Tam Quốc chí cũng có nói đến việc thợ săn Lưu An giết vợ làm thịt dâng lên Lưu Bị như một món ăn lạ miệng. Và khi biết sự thực, Lưu Bị, người vẫn luôn được ca tụng nhân nghĩa với hiểu đạo lí đã nói: "Anh em như chân tay, đàn bà như quần áo!"

Hoặc tướng thời nhà Đường Trương Tuần đã giết vợ để khao quân và được sử sách Trung Hoa ca ngợi là "Thiên cổ mỹ đàm." Đó thực sự là thứ nên ca tụng sao, muốn tỏ tấm lòng trung trinh thì tự xẻo thịt mình mà chế biến chứ.

Nhìn vẻ sửng sốt của Nguyệt Minh một người hầu nói đầy thông cảm:

"Chắc cô không phải người vùng này hả, món thịt trẻ con bổ dưỡng lắm đấy, tuy cậu chủ nhỏ hơi ốm yếu một chút."

Một người khác phụ họa:

"Ngạc nhiên gì, nghe bảo món canh thai nhi rất tốt cho nhan sắc của phụ nữ. Mà mười đứa trẻ sinh ra, chín đứa là gái, cô nghĩ đám ấy đi đâu?"

Cả bọn đồng thanh:

"Canh thai nhi!"

Vậy là bức tranh tổng thể đã hiện ra, như người ta dùng đèn cao áp rọi vào từng góc khuất để chẳng bí mật nào còn được che giấu.

Lí do dinh thự của vợ chồng Uyển Ân ít người làm hơn hẳn dinh thự chính, lí do Gia Bảo khỏe mạnh mà mẹ cậu bé cứ loan tin con mình yếu ớt dặt dẹo và hạn chế việc con bước chân ra khỏi phòng. Người mẹ ấy chỉ đơn giản là cố gắng để bảo vệ con.

Tuy nhiên hình như một mình Uyển Ân cố thôi chưa đủ, Gia Hải thì đang muốn làm điều ngược lại. Gia Bảo nhìn rất khỏe mạnh, mập mạp, nhưng trí não có phần không phát triển tương xứng, ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn đứng cười ngây ngô.

Với một nỗ lực phi thường đầy tuyệt vọng, Uyển Ân kéo được con trai vào lòng rồi nhanh chóng đẩy Gia Bảo vào buồng đóng chặt cửa. Nhìn chồng đầy phẫn uất, cô ta rít lên nho nhỏ:

"Tôi hận anh. Tôi nguyền rủa cả nhà họ Hắc các người."

Bất thình lình một đám đàn ông rầm rập kéo tới. Vài người làm trong dinh thự của vợ chồng Uyển Ân, còn lại đa phần là thuộc hạ của Hắc Phong.

Mặt Gia Hải méo mó đi vì đau khổ, sợ hãi. Nếu không làm thịt đứa con trai duy nhất thì cả gia đình anh ta bị giết để làm các món đặc sản chứ chả đùa. Hi sinh một cá nhân vì tất cả chẳng phải là một phép tính hợp lí sao? Nhìn Uyển Ân với ánh mắt van nài, Gia Hải mong cô vợ thông minh thức thời của mình thấu hiểu.

Chết cả nút tới nơi rồi, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, anh ta trở tay không kịp. Hàng trăm con mắt nhìn vào, lệnh cha là tối thượng đã được ban ra rồi, làm gì từ chối nổi.

"Là vì tình thế thúc ép thôi." Lẩm bẩm trong miệng, Gia Hải tự huyễn hoặc bản thân. Rùng mình nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Hắc Phong, anh ta có cảm giác ngộp thở vì sợ hãi.

Sao lại thế này nhỉ? Nguyệt Minh ngạc nhiên ngẫm nghĩ. Con trai cả của Hắc Phong, Gia Kiệt lấy một lô một lốc vợ nhưng cũng chỉ có hai mụn con gái. Bởi vậy Gia Bảo được quí như vàng. Nay thì khác rồi, vàng rớt giá.

Tuy nhiên phải nghiêm trọng tới mức nào mới bị mang ra làm thịt chứ. Chả lẽ hai vợ chồng Uyển Ân ủ mưu sau lưng bố chồng bị lão ta phát hiện? Thật tội nghiệp cho đứa bé, đúng là quýt làm cam chịu.

Hay thằng bé không phải cốt nhục nhà họ Hắc? Không đúng, cái mặt Gia Bảo giống y như lột mặt Gia Hải, sao có thể nói chẳng phải cha con.

Hot

Comments

T/H12

T/H12

mấy mụ hay khóc mấy mụ ghê gớm

2025-03-20

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ổng nói vậy rồi ko biết có nghĩ tới mẹ người đã sinh ra mình là một người đàn bà ko, thật tội cho số phận của những phụ nữ sinh ra thời ông này, mà hình như từng có bộ phim về ông Lưu Bị, tại e nghe tên thấy quen quen

2025-03-21

1

T/H12

T/H12

trời ơi! cái gì gứm v 🤢🤢🤢🤢🤢 tui con gà ko dám thịt đây

2025-03-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play