Đèn Lưu Ly
Giữa trưa, trời mùa thu nắng hanh hao lặng ngắt không một ngọn gió. Bày nốt mâm đồ cúng rồi bà Nguyệt Hằng ngồi ghé xuống chiếc chiếu nilon trải giữa sân.
"Bắt đầu thôi!" Bà thầy bói nói rồi xếp bằng bắt đầu gõ mõ tụng kinh.
Ông Đăng Dương liếc mắt nhìn vợ xem phản ứng của bà thế nào. Lần này chắc cũng công cốc như mấy lần trước thôi. Và sau mỗi lần thất bại bà Nguyệt Hằng đều tin rằng vì con gái bà chưa chết nên mới không gọi được hồn. Con người ta cố chấp vậy đấy.
TRẦN NGUYỆT MINH
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Dãy phướn cắm thành hai hàng từ nơi làm lễ ra cổng lặng phắc rũ xuống. Rồi đột ngột như có một trận gió lốc xuất hiện làm chúng bay dữ dội.
"Vong về!" Bà thày bói trịnh trọng tuyên bố.
"Nguyệt Minh hả con?" Vừa mếu máo khóc bà Nguyệt Hằng vừa hỏi.
Người hầu đồng giật giật liên hồi rồi cất giọng, cái giọng trong vắt của Nguyệt Minh không lẫn đi đâu được:
"Abel đâu? Mẹ gọi con về nhưng không cho anh ấy gặp con sao? Khi con còn sống mẹ cũng muốn chia rẽ vợ chồng con, giờ chúng con âm dương cách biệt mẹ vẫn ngăn cản à?"
"Con rể chết rồi con ơi!" Ông Đăng Dương run giọng đáp.
"Chết? Sao lại thế?"
"Em rể tự tử." Trần Hoàng đáp rồi không kìm được bật khóc.
Im ắng.
Cả không gian lại lặng phắc.
"Con ơi, con đi rồi sao? Mẹ biết lỗi rồi, làm ơn tha thứ cho mẹ. Ở lại thêm chút đi con! Nói mẹ nghe con cần gì để mẹ đốt."
Bà Nguyệt Hằng gào khóc gọi con gái. Nguyệt Minh mất vì sai lầm của bà, nên giờ bà mong có thể đoái công chuộc tội. Thông qua việc cúng bái bà nhất định lo cho con gái ở nơi cõi âm chẳng thiếu thốn gì.
"Đừng đốt. Đồ của con lúc nào cúng mẹ cứ để đấy. Cũng đừng có đặt bát cơm quả trứng, ai nuốt nổi mấy thứ vô vị ấy. Trần sao âm vậy, cứ cho con các món ăn bình thường.
Còn nữa, bốn chín ngày đừng gõ mõ tụng kinh cho con siêu thoát. Con sống tầm thường như vậy mà sau khi chết đi chỉ cần nghe người ta đọc kinh con có thể biến thành tiên thành Phật được sao? Cái vô lí gì vậy?
Thêm nữa căn biệt thự của vợ chồng con đừng bán đi, để con còn có nơi chốn để về. Bên ấy chỉ thắp hương với hoa thôi đừng cúng đồ ăn kẻo ma khắp nơi tụ tập lại con lại bị đẩy đi.
Kể cho con về cái chết của Abel đi. Anh ấy mất ở đâu?"
"Em rể đi Yên Tử rồi người ta bảo em trượt chân rơi xuống núi." Trần Hoàng đáp giọng nghẹn ngào. Mất Nguyệt Minh là nỗi đau quá lớn đối với gia đình anh ta, chẳng bao lâu sau lại đến Abel.
Không gian lại im lặng như tờ. Mọi người chờ mãi tưởng đâu Nguyệt Minh đã rời đi rồi thì người hầu đồng lại tiếp:
"Cho con tấm bản đồ!"
Tất cả quay ra nhìn nhau sau đó Trần Hoàng chạy ra tiệm sách mang về một tấm bản đồ.
"Cái đó không chuyển được sang đây, con chẳng thấy gì hết."
Vậy là Trần Hoàng lại đi và lần này mang về cả chục tờ bản đồ cho chắc.
"Mày định đi Quảng Ninh tìm em rể sao?" Trần Hoàng hỏi em gái.
"Vâng!"
"Mày mù hướng mà, có biết phải đi đâu không hả?"
Nguyệt Minh thở dài. Đúng là như vậy, cô biết rõ hạn chế của bản thân. Hơn nữa nơi cô sống hiện tại với nơi gia đình Nguyệt Minh đang sống không hoàn toàn tương ứng. Nhiều khi bên kia là đường sá bên này lại là ao hồ rừng núi.
Mặt khác, như câu nói quen thuộc: đất có thổ công, sông có hà bá, cõi âm chẳng có cái gọi là luật pháp, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, không đơn giản là thích thì cứ đi từ vùng này sang vùng kia.
Thêm vào đó còn một khó khăn nữa. Giống như việc cô sống ở đây cũng là nơi gia đình cô sống. Là nó nhưng không phải nó. Thế giới mang một hàm ý rộng hơn. Vì vậy có thể cô đang ở thế giới này đi ba bước chân lại hóa ra đang đứng nơi thế giới khác rồi.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Nguyệt Minh chết có nghĩa là Abel mất cũng gần tháng trời nay rồi, liệu anh còn ở vùng ấy để cô đến là gặp anh không?
Thật chẳng khác nào mò kim đáy bể, Nguyệt Minh hiểu rõ. Nhưng nếu cô thực hiện được việc bất khả thi ấy thì đúng là điều tuyệt vời nhất cô làm được từ xưa tới nay.
Đi trên ô tô cùng mọi người trong nhà đến chân núi Yên Tử. Cố gắng mang theo đồ ăn thức uống nhiều nhất có thể Nguyệt Minh hồi hộp bắt đầu hành trình tìm chồng.
"Mọi người về cẩn thận nhé!" Cô chào cả nhà rồi dợm bước đi thì nghe tiếng mẹ gọi nghe đến xé lòng:
"Con ơi, vậy bố mẹ có còn được gặp lại con không? Mẹ biết mẹ đã gây tội lớn, cầu xin con tha thứ cho mẹ được không?"
Nguyệt Minh quay lại nhìn mẹ mình. Bà đã cho cô uống bùa yêu để chia rẽ vợ chồng cô. Đáng ra Nguyệt Minh phải căm hận bà mới phải. Ban đầu cô đã định tham gia buổi gọi hồn nhưng phớt lờ mẹ đi tuy nhiên cô chẳng thể làm được. Nhìn vẻ thống khổ trên gương mặt bà Nguyệt Hằng, Nguyệt Minh thấy lòng mình chùng xuống.
"Con sẽ cố về, cũng không nói trước được. Thôi con đi đây, dùng dằng mãi sẽ không thể chia tay."
Updated 26 Episodes
Comments
T/H12
Ko bít nói sao vì quá bùn
2025-03-04
1
Người đẹp Tây Đô
Hừm, chắc vẫn HE quá, Heaven Ending cũng là HE mà🥲
2025-03-11
1
Người đẹp Tây Đô
Giờ này dương khí tốt, thích hợp đọc linh dị/Joyful/
2025-03-11
1