Cuối cùng bằng cách nào Nguyệt Minh chẳng rõ ba người nhà cô cũng mò về được ngôi nhà hang thân thuộc. Mệt phờ, cô nằm lăn ra đất ngủ say như chết. Quang Anh nhìn mẹ đầy kinh hoàng hỏi bố:
"Mẹ bị làm sao rồi?"
"Mệt quá thôi con yêu, không cần lo lắng đâu." Abel đáp rồi tiến lại phía chiếc đèn.
"Đừng, bố đừng! Bố đừng chạm vào đèn." Quang Anh hét lên, sợ cứng cả người khi nghĩ đến việc có thể xảy ra nếu bố lỡ chạm tay vào cái thứ mang đầy sát khí này.
Anh hơi khựng lại rồi buồn rầu nói với con:
''Vậy thì chờ mẹ tỉnh dậy con nói chỗ muốn ở để mẹ đặt đèn nhé!"
"Vâng ạ!"
Ngủ nguyên một ngày một đêm Nguyệt Minh mới tỉnh dậy. Nhìn một vòng quanh nhà rồi cô hỏi chồng:
"Giờ là lúc nào thế anh?"
"Đầu giờ chiều."
"Em ngủ được mấy tiếng rồi?"
"Ngủ sang ngày hôm sau."
Quay lại phía Quang Anh Nguyệt Minh có chút kinh hoàng. Vùng đất xung quanh chiếc đèn lưu ly đã chuyển sang màu đen sì, rõ ràng oán niệm mà cái đèn tích tụ quá nhiều.
Nhìn thấy gương mặt mẹ thoáng chút biến sắc, Quang Anh buồn so. Cậu bé cúi mặt, mắt ngân ngấn nước. Vội vàng đeo găng tay rồi chạy tới bên con, Nguyệt Minh vui sướng tột độ vì đã có thể chạm vào cậu bé.
"Mẹ hết xanh rồi!" Cô nói với con giọng rầu rĩ.
"Vâng, may thật. Điều đó có nghĩa là mẹ đã trở về trạng thái bình thường không bị nhiễm độc khi cho lửa lưu ly đi qua cơ thể." Quang Anh đáp đầy vẻ am tường.
"Nhưng mẹ muốn xanh như con."
"Mẹ có màu xanh, đỏ, tím, vàng gì thì vẫn luôn là mẹ của con!" Cậu bé đáp, dùng những ngón tay bé xíu ôm lấy ngón tay Nguyệt Minh.
Cô nhìn con với ánh mắt chất chứa yêu thương. Nó thật là hiểu chuyện. Cũng phải thôi, Quang Anh chết trước hai vợ chồng cô và với sự khác biệt thời gian giữa các thế giới không khéo cậu bé phải sống mấy trăm năm rồi chứ chả chơi.
"Cố chờ con nhé, bố mẹ sẽ tìm cách để sớm đưa con ra khỏi đèn."
Nói thì nói vậy chứ Nguyệt Minh chẳng biết phải làm sao. Chỉ còn mỗi cách duy nhất chờ sự giúp đỡ của Bá Thanh. Và chẳng cần phải đợi lâu, ngay sáng hôm sau anh ta đã tới nhà vợ chồng cô.
Bá Thanh là một kẻ rất sòng phẳng, có đi có lại, nếu không có lợi đừng hòng anh ta giao du. Vậy Bá Thanh sẽ nhận được gì nếu giúp gia đình Nguyệt Minh mà sốt sắng tới đây sớm thế?
Ngồi bất động ngắm đèn lưu ly chắc phải cả tiếng đồng hồ rồi anh ta hỏi:
"Cô đã biết cách đưa Quang Anh ra ngoài chưa?"
"Anh biết đúng không?"
Nguyệt Minh hỏi độp lại. Muốn gì thì cứ nói toẹt ra đi, bày đặt rào trước đón sau, cô lại chẳng biết tỏng anh ta đang mong đợi thu lợi được gì đấy trong việc này.
"Đưa cái đèn vào trong hồ lô luyện trùng độc!"
"Không được!"
Cả Nguyệt Minh và Abel cùng quát to làm Bá Thanh giật bắn người. Gườm gườm nhìn anh ta, cô nói giọng đầy thù địch:
"Anh định giết con tôi sao?"
Bá Thanh nhăn mặt:
"Giết? Ta đã bao giờ có ác ý với gia đình cô chưa mà cô nói vậy? Quang Anh mạnh như thế, dăm ba con trùng độc làm gì nổi? Thật sự ta chỉ nghĩ được cách ấy thôi, nếu vợ chồng cô không tin ở ta thì không cần làm!"
"Làm vậy đi mẹ!" Nhìn Nguyệt Minh, Quang Anh nằn nì.
"Có những nguy hiểm nào sao chúng ta biết được, mẹ không thể mạo hiểm tính mạng của con như vậy!" Cô lắc đầu cương quyết, tay nắm chặt tay chồng để kiếm thêm đồng minh.
"Con muốn, con ghét bị nhốt trong này. Con muốn được mẹ ôm!" Quang Anh nói, nước mắt giàn giụa.
Vậy là ngay lập tức Nguyệt Minh xiêu lòng. Quay qua Bá Thanh, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, cô bảo:
"Anh thề đi, lấy danh dự ra mà thề là dù bị đưa vào lò luyện trùng độc Quang Anh vẫn an toàn. Còn nếu thằng bé gặp chuyện gì dù chỉ là sứt một cái móng tay thì tôi sẵn sàng bán mạng cho Hắc Phong để trở thành kẻ thù của anh!"
"Nhắc lại một lần nữa, ta chẳng có lí do gì để làm hại gia đình cô. Nếu chấp thuận thì đi luôn bây giờ đi!"
Bá Thanh nhún vai đáp lại. Xốc nổi, bốc đồng, liều lĩnh, Nguyệt Minh là dạng người việc điên rồ gì cũng sẵn sàng làm để bảo vệ người thân, anh ta hiểu rõ. Bởi vậy, chả ai dại gì chọc giận kẻ tâm thần.
Chiếc đèn lưu ly được đặt vào trong hồ lô rồi đóng nắp lại. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ, thật quá khác thường. Như mọi khi trùng độc được thả vào là rồi lò luyện ồn ào đủ thứ âm thanh.
Ruột gan Nguyệt Minh cồn cào như lửa đốt, ngồi nhấp nhổm không yên. Abel cũng chẳng hơn gì, dù tiết trời khá mát mẻ mồ hôi vẫn ra ướt lưng áo anh vì lo lắng.
Cuối cùng thời gian chờ đợi tưởng dài như cả thế kỉ cũng chấm dứt. Dù rất muốn tự mình mở nắp đón con ra nhưng tay Nguyệt Minh run lẩy bẩy không làm được. Cô quay lại nhìn chồng thì thấy anh cũng đang bồn chồn, tay bấu chặt lấy thành ghế.
Bất thình lình nắp hồ lô bật mở, cái đầu tóc vàng nâu của Quang Anh ló ra. Không còn bé tí xíu như ngọn lửa xanh bên trong đèn lưu ly, cậu bé với hình hài của đứa bé sáu tuổi nhào vào vòng tay dang rộng của bố mẹ.
"Ba người ở lại luôn đây đi." Bá Thanh gợi ý.
"Không!"
Nguyệt Minh từ chối phắt. Tuy nhà hang so với dinh thự của Bá Thanh chả khác gì chuồng lợn so với cung vua nhưng nó thuộc về gia đình cô. Nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt người lớn không chấp trẻ con, anh ta nói:
"Để đèn lưu ly lại đây. Nó chứa đầy oán niệm như vậy mấy người giữ không tốt đâu."
"À đây là mục đích của anh, một món lợi to đấy chứ!" Cô thầm nghĩ rồi cười mỉa. Tuy vậy, cũng chẳng có lí do gì để nhà Nguyệt Minh mang đèn lưu ly theo về. Huống hồ Bá Thanh vừa giúp gia đình cô việc lớn.
Updated 26 Episodes
Comments
luỵotpdương duy 🩵🤎
sau quanh anh lại biến thành đền
2025-03-25
1
T/H12
phép màu thật thần kì ha
2025-03-25
1
T/H12
có giống bà ko dọ
2025-03-25
1