Chương6 Cái chết của Abel

"Em tin Bá Thanh à?"

"Vâng. Sức khỏe của anh dần cải thiện còn gì?"

Nguyệt Minh đáp lời Abel. Biết sao bây giờ, Bá Thanh là cái phao cứu sinh cuối cùng đối với vợ chồng cô, còn biết dựa dẫm vào ai khác đây. Do đó có không đáng tin thì cũng phải tin.

"Em nói với Bá Thanh cho anh tham gia với. Anh muốn san sẻ mọi việc cùng em. Hay để anh thử thuốc, anh sẵn ốm bệnh rồi mà."

"Anh không làm được đâu anh yêu!" Nguyệt Minh đáp nhẹ tênh, dịu dàng lau người cho chồng.

"Tại sao?"

"Làm vật dẫn tức là mọi nỗi đau đớn, mọi vết thương của người bệnh mình sẽ phải chịu lúc ấy. Anh nghĩ mình sẽ chịu nổi bao lâu nếu bị năm sáu nhát kiếm chém một lần? Không khéo lại chết thêm lần nữa!"

Há hốc miệng kinh ngạc Abel hỏi lại:

"Chết? Anh vẫn có thể chết sao?"

"Vâng!"

"Vậy còn em? Lỡ em cũng mất mạng.."

"Không, em khác."

"Khác gì? Tại sao khác?"

"Vì em có máu lân tinh."

"Nó là cái gì thế?" Abel mở to mắt ngạc nhiên hỏi vợ.

"Em cũng chả biết. Sau khi mẹ cho em uống bùa yêu thì em có máu lân tinh, nghe Bá Thanh bảo vậy. Đúng là trong cái rủi còn có cái may ha, giờ nó thật hữu dụng, có thể dùng để kiếm được những viên đan cho anh. Em đặc biệt, đúng không?"

Abel nhìn vợ đăm đắm sống mũi cay sè. Cô phải chịu bao đau đớn khổ sở để nhận về những viên thuốc anh uống mỗi ngày và còn đùa rằng mình đặc biệt. Cái đặc biệt ấy có cho người khác chắc cũng đều khước từ.

Đoán biết được suy nghĩ của chồng, Nguyệt Minh vừa nhẹ nhàng chải tóc cho anh vừa nói:

"Anh là báu vật của em đấy, biết không? Chẳng có anh em cũng không rõ mục đích sống của mình là gì nữa. Vợ chồng mình hãy cùng cố gắng từng ngày anh nhé, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cũng gần lắm rồi."

"Nguyệt Minh, đem thuốc này về cho chồng cô này!"

Đón lấy lọ đan dược Bá Thanh đưa mà tay Nguyệt Minh run lẩy bẩy. Hôm nay toàn những ca bệnh nặng, cô tưởng đâu chết theo những người đến chữa chạy mấy lần. Đổi lại là lọ thuốc này đây. Ắt hẳn nó phải có công hiệu lớn, bõ công cô bỏ ra.

Ngồi một lát Nguyệt Minh mới có thể đứng dậy đi về. Cô run rẩy muốn ngất xỉu nhưng gắng gượng thì vẫn đi được. Chỉ nghĩ tới lúc Konrad uống thuốc và sức khỏe cải thiện một cách bất ngờ là cô lại có thêm động lực để lê bước.

Hồi hộp cả đêm nằm ngắm chồng, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh ngày mai khi anh khỏe mạnh bình thường. Gần sáng, mệt quá Nguyệt Minh mới thiếp đi.

Cô tỉnh dậy lúc đã quá trưa. Tia nắng xiên xiên chui vào trong hang chiếu thẳng vào mặt làm Nguyệt Minh chói mắt. Ngồi bật dậy thấy Abel vẫn đang nằm, cô lay gọi chồng:

"Mình ơi!"

Lạnh ngắt. Sao cơ thể chồng cô lại lạnh thế này? Bấn loạn, Nguyệt Minh vừa lay Abel vừa khóc bù lu bù loa lên:

"Mình, mình ơi! Dậy đi! Đừng làm em sợ! Xin mình đó, mở mắt ra đi!"

Thành Luân bước vào sân nhà vợ chồng Abel thì nghe tiếng Nguyệt Minh gào khóc. Vội vàng chạy lại kiểm tra, anh ta thấy Abel đã không còn thở nữa. Cơ thể bất động lạnh băng, bạn của Thành Luân đã chết rồi.

Tim anh ta đập hụt mất mấy nhịp. Thành Luân là người khó gần, không dễ kết thân. Tìm được một người bạn thú vị như Abel đâu phải dễ.

"Hôm qua chồng cô gặp chuyện gì bất thường à? Anh ấy bị ốm từ khi nào?"

"Không ốm, anh ấy bình thường." Vừa trả lời Thành Luân Nguyệt Minh vừa mếu máo khóc.

Nghe qua lời kể lộn xộn của cô, Thành Luân cũng hình dung được phần nào vấn đề. Dùng cả hai tay giữ lấy Nguyệt Minh anh ta lắc thật mạnh rồi hỏi:

"Giờ là lúc để cô khóc hay sao? Chẳng phải cô nên đến chất vấn Bá Thanh à?"

Nguyệt Minh như bừng tỉnh. Nắm chặt cánh tay Thành Luân, cô đề nghị:

"Anh đi cùng tôi đi!"

Rồi buông tay anh ta ra cô lắc đầu:

"Không, anh ở lại đây. Phiền anh trông thi thể chồng tôi có được không?"

"Được, cô cứ yên tâm, đi mau đi."

Chạy như điên đến tòa dinh thự của Bá Thanh, Nguyệt Minh nhảy xổ vào anh ta cào cấu chửi rủa:

"Đồ sát nhân, sao anh có thể làm vậy? Tôi sẵn sàng hi sinh tất cả làm vật dẫn cho anh sử dụng, đổi lại là gì? Sao anh giết chết chồng tôi? Sao anh nỡ?"

Đứng yên để mặc cho cô cào cấu, đấm đá, chửi rủa, Bá Thanh không có tí phản ứng nào. Cứ như thể Nguyệt Minh là con ruồi phiền nhiễu vo ve chỉ có thể gây ra chút ít khó chịu. Chờ cô dừng lại thở lấy hơi anh ta mới thủng thẳng lên tiếng:

"Đủ chưa? Bình tĩnh lại chưa? Thế theo cô thì cứ duy trì sự sống cho Abel như bấy lâu nay, sống chẳng bằng chết, chỉ là một đống hỗn độn da, xương, thịt là điều hay hay sao? Đấy là cô nghĩ cho cảm xúc của bản thân cô chứ không phải vì lợi ích của chồng cô!"

Nguyệt Minh uất nghẹn không nói được từ nào. Tên sát nhân này giờ lại biến cô thành kẻ tội đồ, không nghĩ gì cho ích lợi thực sự của chồng, chỉ chạy theo tình cảm bản thân.

Vì tin tưởng khả năng chữa bệnh của Bá Thanh có thể giúp Abel hồi phục mà anh ta đưa gì cô nhận nấy. Đã bao nhiêu lần làm vật dẫn Nguyệt Minh đau đớn vật vã muốn chết đi sống lại được. Tất cả cũng là để kiếm được thuốc cho chồng uống mỗi ngày.

Vậy nhưng qua mồm Bá Thanh Nguyệt Minh đã biến thành một con vợ hại chồng, chắc cô mắc hội chứng Munchensën cũng nên. Tức đến mờ cả mắt, câu chữ lên tới họng rồi nghẹn lại đó không thốt được nổi ra lời, Nguyệt Minh ngất xỉu.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

mà Abel đã là ma rồi mà nếu chết lần nữa thì sẽ thành j?/Shy/

2025-03-12

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

bĩ cực, thái lai là j v c?

2025-03-12

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

sao sư phụ này ác vậy chứ/Shame/
hay có khuất tất j chăng, hay do ổng muốn NM toàn tâm toàn ý làm đồ đệ ổng nên ổng mới dùng hạ sách này /Hey/

2025-03-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play