Chương7 Trùng phùng cách biệt

Nguyệt Minh tỉnh lại khi trời đã nhá nhem tối, ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mục đích tồn tại của cô đã không còn, cô có nên tiếp tục gắng gượng nữa không?

Về thôi. Về chuẩn bị cho đám tang của Abel, Nguyệt Minh phải lo cho anh một chỗ yên nghỉ thật đàng hoàng. Vừa lảo đảo đứng dậy cô vừa nghĩ thầm.

Cô đâu có gò má sát phu đâu nhỉ, thế mà sao cứ làm hại chồng mình hết lần này đến lần khác vậy?

Liệu những lời Bá Thanh nói có đúng không, Nguyệt Minh giữ Abel bên cạnh bởi vì ý thích bản thân, không đếm xỉa gì tới những đau đớn, khổ sở, bất tiện anh phải chịu đựng. Cô là con đàn bà ích kỉ đến thế sao?

Mắt Nguyệt Minh mờ lệ, tim đau như bị cả ngàn nhát chém. Mất Abel thật rồi, thật là kinh khủng.

Từ tốn đi về phía Nguyệt Minh Bá Thanh hỏi với giọng không âm sắc:

"Sao, đã khóc thỏa chưa? Nếu đã khóc đủ rồi thì đi với tôi, tôi đưa cô tới gặp chồng."

Không tin nổi vào tai mình, mắt cô mở to hết cỡ nhìn Bá Thanh. Lật đật chạy theo sau anh ta Nguyệt Minh tưởng như trái tim khô héo của mình vừa được hồi sinh nhờ một làn nước trong lành.

Đi đến mệt lử vòng quanh cái sân rộng như cả một thành phố rồi Bá Thanh cũng dừng lại nơi góc phía tây của khu nhà. Chẳng cần anh ta nói Nguyệt Minh cũng biết phải nhìn vào đâu.

"Mình ơi!" Cô lên tiếng gọi chồng rồi không thể kìm được nức nở khóc.

Abel đã ở một thế giới khác, chỉ nhìn thoáng qua Nguyệt Minh cũng nhận ra điều ấy. Trông anh hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, giống như ngày trước khi hai người còn sống trên dương giới.

Đáng nhẽ ra phải mừng cho anh mới đúng nhưng lòng cô lại đau như cắt. Anh tồn tại ở nơi khác thì vợ chồng Nguyệt Minh cũng coi như tử biệt sinh li còn gì.

Nhận ra vợ mắt Abel vụt sáng. Anh chạy về phía cô miệng gọi liên hồi:

"Nguyệt Minh! Nguyệt Minh!"

Loay hoay xoay sở mãi chẳng tiếp cận được cô Abel mới nhận ra bên phía Nguyệt Minh đang đứng là bóng tối bao trùm không như phía bên này của anh ánh dương chói chang rực rỡ.

"Thế này là sao hả vợ? Chuyện gì xảy ra vậy? Vợ chồng mình... vợ chồng mình..." Abel đứng khóc nghẹn ngào, nếu sống mà chẳng có Nguyệt Minh ở bên thì cuộc đời cũng thật vô nghĩa.

Đứng đối diện với nhau, có thể nói chuyện cùng nhau nhưng lại không thể chạm vào, Nguyệt Minh có cảm giác đấy là đòn đánh cuối cùng đập tan những mong mỏi bấy lâu của cô. Tuy vậy vẫn cố níu giữ chút hi vọng mong manh Nguyệt Minh hỏi Bá Thanh:

"Anh có cách giúp tôi gặp được chồng mình đúng không? Anh đã đưa Abel đến nơi kia được thì cũng đưa tôi đi được mà!"

Nhìn cô một cách chăm chú rồi Bá Thanh nhún vai trả lời bằng cái chất giọng không âm sắc:

"Cách thì có nhưng cô phải tự nỗ lực thôi."

Dẫu rằng Nguyệt Minh muốn dựng lều dựng trại ở góc vườn phía tây này nhưng đây là nhà Bá Thanh, đâu phải của cô. Nguyệt Minh mới nói được vài câu với chồng đã bị anh ta nôn nóng đuổi về.

Nhìn Nguyệt Minh bịn rịn chia tay Abel Bá Thanh nói:

"Ta nghĩ một tình yêu thật sự thì luôn cần có tự do. Chỉ khi cô thuận lòng để họ ra đi, sự trở về mới mang tính tự nguyện. Chỉ mối quan hệ nào rất an toàn, hai người mới dám để cho nhau những không gian riêng.

Yêu là chấp nhận yêu cả những lúc họ sẽ không ở bên mình.

Ta vẫn nghĩ, nếu cô yêu ai đó, hãy dám để họ rời đi. Không phải bởi nếu họ quay trở lại, họ sẽ là của cô mãi mãi. Mà bởi vì, chỉ khi một người thấy mình có quyền ra đi, thì họ cũng sẽ thấy mình đang lựa chọn ở lại."

"Anh thì biết cái quái gì về tình yêu mà lên mặt dạy đời tôi chứ!" Nhìn Bá Thanh với ánh mắt tóe lửa, Nguyệt Minh chua chát nghĩ.

Lặng lẽ cùng Thành Luân chôn xác Abel bên cạnh cây ngọc sâm anh yêu quí, nước mắt Nguyệt Minh tuôn rơi lã chã.

Giờ anh ở nơi xa xôi kia khỏe mạnh bình thường, thoát khỏi những đớn đau ám ảnh bấy lâu, lại trở thành người đàn ông đẹp trai phong độ như ngày nào, cô phải mừng cho anh mới đúng nhưng Nguyệt Minh không thể. Cô chẳng cao thượng đến thế.

Cô yêu anh, muốn anh thuộc về mình chứ không muốn anh như vì tinh tú trên trời có cố cũng không thể với tới.

THÀNH LUÂN

"Giờ cô tính sao?" Nhìn Nguyệt Minh với vẻ đầy thương cảm Thành Luân hỏi. Abel chỉ là bạn mà anh mất đi Thành Luân còn thấy buồn huống chi một người vợ như Nguyệt Minh.

"Lại làm thân trâu ngựa cho Bá Thanh chứ còn cách nào khác đâu, hắn ta biết cách để tôi tới được nơi Abel đang sống mà.''

"Hắn lợi dụng cô, hắn bóc lột cô!"

"Tôi biết rõ chứ. Tuy nhiên Bá Thanh là kẻ nắm đằng chuôi, tôi còn biết làm gì đây. Vả lại, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, dù uất ức lắm nhưng tôi đành chịu."

Thành Luân thở dài đầy ái ngại. Dù biết giờ có nói mấy lời an ủi cũng chỉ là việc vô nghĩa nhưng anh ta vẫn nói:

"Cố lên, đừng tuyệt vọng. Để tôi đi hỏi dò người quen xem có cách nào không. Xin lỗi vì tôi vô dụng chẳng giúp được gì nhiều."

"Đâu có, anh giúp nhiều mà. Bấy lâu anh đã luôn ở bên bầu bạn cùng chồng tôi, thật biết ơn anh nhiều lắm."

Mang đồ đạc của Abel xếp gọn ghẽ vào một cái hộp rồi đặt lên bàn sau đó Nguyệt Minh thả mình xuống sàn. Trời càng về đêm càng lạnh, cái lạnh của đá ngấm vào người làm cô run lập cập nhưng cô vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

Không còn Abel ở bên, Nguyệt Minh có cảm tưởng sức sống trong cô đã bị rút đến cạn kiệt. Bấy lâu nay gồng mình gắng gượng và tới giờ bao nhiêu khó khăn mệt mỏi Nguyệt Minh vẫn cố chịu đựng đổ ập xuống đè bẹp cô.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

rồi ko biết cv này còn đau đớn, thảm cỡ nào nữa

2025-03-13

1

luỵotpdương duy 🩵🤎

luỵotpdương duy 🩵🤎

tg ác độc chị chưa hạnh phúc bao lâu lại ngược chị nữa rồi 😭

2025-03-13

1

T/H12

T/H12

có câu hát rằng: "Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương" ở đâu cx đc miễn là còn nhìn thấy nhau

2025-03-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play