_______________________
Trôi qua được hai tuần.
Sở Tranh vẫn luôn ở nhà, cô làm biếng phải ra ngoài nói đúng hơn là hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. Hiện giờ cô muốn ngay lập tức trở lại Đức, gặp gỡ bạn bè đi thăm thú khắp nơi để quên đi nỗi buồn này...
Nằm trên giường lướt điện thoại, lại tình cờ lướt qua một bài viết của một bạn nữ muốn tư vấn về các dấu hiệu khi đang mang thai là thế nào.
Sở Tranh ấn vào phần bình luận, có vô số câu trả lời từ các mẹ bỉm sữa về các dấu hiệu, cô chăm chú đọc hết...
Rồi nhận ra hình như...mấy dấu hiệu này có hơi quen nhỉ?
Cô ngồi bật dậy đưa bàn tay lên tính toán. Nếu cô nhớ không lầm thì theo lịch, lẽ ra cô phải đến ngày rồi chứ, vả lại lúc còn bên Đức thời gian cô tới đều rất đều đặn, chuyến này về nước cô cũng đã tính toán sẵn phải có hồi tuần trước rồi cơ.
"Gì vậy...chắc không đâu nhỉ?"
Cô nuốt nước bọt xuống. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, là trùng hợp.
Cô ngay lập tức dẹp cái suy nghĩ đáng sợ kia qua, và bước ra khỏi phòng.
Cùng lúc anh trai vừa về tới, anh nhìn thấy cô liền lập tức chạy qua ôm lấy cô.
"Nhớ em quá đi mất Chanh Chanh"
"Dạ rồi rồi, em cũng nhớ anh lắm" Cô vỗ vỗ lưng anh vài cái
Sở Thời buông cô ra rồi vội kéo cô đi tới ghế sopha, đặt đầy quà lên bàn.
"Em xem anh đã giữ lời hứa mua rất nhiều quà cho em phải không''
"Òa, nhiều thật đó, còn cha mẹ?"
"Anh đã để riêng ra hết cho họ rồi, nhiêu đây là của em"
"Cảm ơn anh trai!"
Cô cầm lấy một vài cái và mở ra, bên trong đầy ắp mỹ phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng rồi có trang sức váy áo, giày dép. Thật sự là không thiếu thứ gì.
"Haiz phải chi anh biết em về nước thì đã đưa em đi chơi chung rồi"
"Anh đi chơi với bạn em đi theo làm gì chứ"
"Kệ chúng nó, anh chơi với em là được, à mà giờ em có rảnh không?"
"Dạ rảnh"
"Đi câu cá không? Anh có hẹn bạn anh tới để gặp em"
"Gặp em á, mà anh vừa về còn đi nổi không?"
"Sao lại không, đi thôi lên thay đồ đi, anh ra xe đợi em, này mặc mấy bộ mà anh mua thử đi"
Sở Thời đẩy đẩy quần áo vào tay cô, Sở Tranh ôm trọn hết và đứng lên.
"Được được, em đi ngay"
...........
Rồi anh ra ngoài xe trước, cùng lúc người giúp việc đang phơi quần áo, anh mỉm cười lên tiếng.
"Dì La, con có mua chút quà cho dì và mọi người đó, chút xíu nữa dì nhớ vào nhà coi nha"
"Cảm ơn cậu chủ"
"Hì hì, không có gì"
Chợt ánh mắt anh hơi khựng lại khi thấy bộ váy đỏ đang được máng lên sào, Sở Thời đi tới gần. Anh cầm nó rồi quan sát mặt trước mặt sau, cái bông hoa đúng là ở vị trí này nhỉ...
"Anh hai, em xong rồi này"
"Ồ được"
Sở Thời bỏ chiếc váy ra rồi vui vẻ đi tới cô. Cả hai cùng lên xe, Sở Tranh mỉm cười nhìn anh.
"Đồ anh chọn đẹp thật đó, em thích lắm"
"À vậy thì tốt, mà Sở Tranh em mới về nước hôm nào đấy?"
"Em á, thật ra...em đã về nước trước một ngày rồi ngủ lại khách sạn xong mới về nhà, anh đừng nói chuyện này với cha mẹ nha, em giấu họ để họ không phải lo"
Anh có chút loạn, nhất thời lạng tay lái, và phải thắng gấp lại.
"Ối, anh có sao không?"
Sở Tranh lo lắng đỡ lấy tay anh
"Em nói là ngủ ở khách sạn á, vậy cái váy đỏ đó là của em à?"
"Dạ, cái váy đó là do em tự thiết kế nên chắc chỉ có mình em có"
Vẻ mặt anh chợt lộ ra rõ vẻ lo lắng, rồi anh bắt đầu lái xe tiếp.
"Em ngủ ở khách sạn thật hay là ở đâu?"
Đến lượt cô lo lắng:"Em thuê đại một khách sạn ngủ, phòng rộng rãi lắm tiện nghi nữa chứ anh nghĩ em còn đi đâu được!"
"À, vậy anh cũng muốn tới thử, tên khách sạn là gì thế?"
"Anh giỡn à, nhà chúng ta cũng có khách sạn mà, anh cứ tới đó mà nghỉ"
"Lâu lâu cũng muốn đổi mới chút, mà đêm em về nước có đi đâu chơi không? Vô bar hay club gì đó"
Cô hơi khựng người, nhanh chóng cười nói:"Làm gì có, em vừa về nước đi ăn xong thì liền vào khách sạn ngủ tới sáng, hơi sức đâu mà đi chơi"
"Thật à?"
"Nè, anh không tin em gái mà còn hỏi làm gì?"
Sở Thời bật cười, đúng vậy em gái anh chưa từng lừa anh chuyện gì, vả lại đoạn clip đó cũng chẳng rõ ràng, chiếc váy đấy chắc chỉ là trùng hợp có màu đỏ và đính hoa thôi, lỡ nó có thiết kế kiểu dáng khác thì sao. Phải, Sở Tranh làm gì mà đến mấy cái bar đó chứ. Anh nghĩ nhiều làm gì vậy trời!
"Anh xin lỗi, tại anh sợ em bị người ta lừa"
"Anh này, ai mà lừa được em, em đi cũng chỉ mới có một năm thôi đâu phải là mười năm mà bị khờ khi về nước đâu chứ!"
"Haha, anh nghĩ nhiều rồi, thôi xíu nữa bù lại cho em món ngon nhé"
"Dạ được"
Sở Tranh quay mặt ra ngoài cô kéo kính xe xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sao đột nhiên anh cô lại đi tra hỏi mấy thứ này vậy chứ, căng thẳng quá đi mất.
Cô vuốt vuốt ngực, thở nhẹ ra.
Cuối cùng cũng đã đến nơi
Khu câu cá riêng biệt trong câu lạc bộ. Nơi này thường là nơi nghỉ dưỡng của nhiều gia đình vào mấy ngày lễ hoặc hè, có cả một căn hộ riêng để sau khi câu cá xong có thể vào đó nướng ăn hoặc nghỉ ngơi.
"Oa, nơi này hình như em từng tới nhỉ?"
"Ừm, là lúc còn nhỏ"
"Tuyệt thật đó, mát mẻ nữa"
"Em biết câu cá không?"
Sở Tranh lắc đầu:"Chưa từng động vào cần câu"
"Vậy chút nữa đợi anh câu lên cho em nhé"
"Dạ"
Sở Thời dẫn cô vào bên trong, bạn bè anh Bạch Đăng và Ngũ Duy đã có mặt, họ thuê hết tất cả đầy đủ dụng cụ rồi ngồi đợi.
"Nè, hai cậu tới lâu chưa?"
Sở Thời vui vẻ đi tới, Sở Tranh lẽo đẽo theo sau anh.
"Ôi, cậu dẫn em gái nào tới thế?"
"Em gái tôi đó" Anh cau mày
"Trời trời, là Sở Tranh đấy à? Em lớn rồi càng ngày càng đẹp nha"
Ngũ Duy tán thưởng
"Phải đó, anh còn không nhận ra em mà" Bạch Đăng cũng không ngừng trầm trồ
"Dạ chào hai anh, cảm ơn hai anh nhiều ạ!"
"Hehe, thấy em gái tôi rồi có phải nên lì xì chút đỉnh không nhỉ?"
"Ò quên mất, em gái đọc số tài khoản đi anh gửi em ít lì xì"
"Dạ thôi thôi ạ, em không cần đâu ạ!"
"Sao lại thế , đừng khách khí với anh, xem anh là anh trai em luôn đi"
Ngũ Duy cười cười
"Phải đó, tiểu Chanh đừng từ chối tụi nó" Sở Thời vòng tay qua vai cô
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói gì hết Sở Thời đã giật lấy điện thoại trên tay cô. :"Mật khẩu"
"Sinh nhật em"
"Rồi, số tài khoản đây, hai cậu nghe kĩ nhé, 0785XXX"
"Oke, đã chuyển" Bạch Đăng giơ giơ điện thoại lên
"Tôi cũng vậy nhé!" Ngũ Duy cũng giơ điện thoại lên
Xong chuyện Sở Thời nhét điện thoại lại vào tay em gái mình rồi kéo cô qua bàn ngồi vào.
"Đợi thêm một người nữa thì chúng ta bắt đầu câu nhé" Ngũ Duy nói
"Còn ai nữa ạ?"
"Ừm, chắc em sẽ bất ngờ đó, lúc em còn nhỏ cậu ta từng bế em một lần" Sở Thời cười cười
"Có sao? Em không nhớ rõ nữa"
"Khi ấy em học mẫu giáo, cậu ta lớp 7, nên em không nhớ là đúng rồi" Bạch Đăng thêm lời vào
"A, vậy sao...."
Cô còn tưởng là mới gần đây, ai ngờ từ thời mẫu giáo thì sao mà nhớ cho được.
Sở Tranh có chút chán, cô vọc vọc vài hạt dưa trong cái đĩa trước mặt.
"Ê, tới rồi kìa, nè ở đây!" Ngũ Duy đứng lên la lớn, vẫy vẫy tay về phía người ngoài kia
Anh vừa thấy cậu ta thì cũng tắt điện thoại và đi tới.
"Xin lỗi, tại có chút việc"
Sở Tranh hơi nheo mày, giọng nói này có chút quen nhỉ, cô ngước mặt lên. Cả hai chạm mắt nhau.
Cô cứng đờ người mấy hạt dưa trên tay cũng rơi xuống hết.
Không phải trùng hợp đến vậy chứ!?
_________________
Updated 39 Episodes
Comments