________________________
Cuối tuần cũng đã tới
Cô không ngờ chuyến đi cắm trại này là cùng với bạn anh và có cả anh cô. Ngồi trên chiếc xe đến chỗ cắm trại tâm trạng cô có chút căng thẳng.
Sao anh lại chẳng nói tí gì về chuyện này vậy chứ!
Nhìn qua Tiêu Dương Thành, coi kìa, anh đang cười nói vô cùng vui vẻ. Hình như là biết cô đang nhìn nên anh liền quay qua, mỉm cười đáp lại. Sở Tranh giật mình vội quay mặt đi hướng khác, nhìn ra bên ngoài. Họ đang băng qua một dãy núi dài, đầy rẫy những tán cây cao lớn.
Sở Tranh ngồi cùng với Sở Thời. Chuyện cô cùng anh kết hôn vẫn chưa đồn ra ngoài nên bạn anh cũng không biết. Theo như tình hình hiện giờ thì chuyện này cứ để vậy đi. Chưa vội để nói ra.
Đó chính là suy nghĩ của cô, cô muốn khi kết thúc vẫn sẽ nhìn mặt nhau được.
Sở Tranh tựa đầu ra kính xe mà ngủ thiếp đi.
.................
Lúc cô thức dậy cũng vừa đến nơi, nhưng điều kì lạ là cô đang tựa đầu lên vai anh. Từ lúc nào vậy...
"Ngủ ngon chứ?" Tiêu Dương Thành vuốt nhẹ lên tóc cô
Sở Tranh bật dậy:"Sao...sao anh lại ở đây?"
"Ở với vợ là phạm pháp à?"
"Không phải, ý em là lỡ bạn anh thấy thì sao?"
"Thì có sao đâu chứ, chúng ta là vợ chồng mà, em đang lo lắng gì thế?"
Sở Tranh im lặng, cô nhìn ra bên ngoài. Nơi này ở cách xa khu cắm trại, phải đi bộ thêm một khoảng mới tới. Rồi lại quay qua anh, thì ra đó là lí do mà anh không sợ họ thấy.
"Xuống đó thôi" Tiêu Dương Thành nắm tay cô và đứng lên
Sở Tranh gật đầu, cô đeo túi vải lên vai rồi theo anh xuống xe.
Con đường hai bên là cây xanh nên vô cùng mát mẻ, Tiêu Dương Thành vẫn nắm chặt lấy tay cô. Sở Tranh có chút khó hiểu, anh muốn công khai sao?
Nhưng cô lại chưa chuẩn bị tinh thần, đi đến trước cổng nơi cắm trại liền buông tay anh ra, Tiêu Dương Thành bất ngờ nhìn cô. Sở Tranh không đáp mắt anh, cô đi thẳng vào trong trước.
"Em gái, em lấy đồ xong rồi sao, mau vào đây!" Ngũ Duy vừa nướng thịt vừa vẫy tay với cô
"Lấy đồ ạ?" Cô hơi nheo mày, nhìn qua anh thì hiểu lý do và gật đầu
Tiêu Dương Thành cũng đi vào, Bạch Đăng từ sau bước tới choàng tay qua cổ anh:"Nè, cậu đi vệ sinh sao mà lâu vậy? Còn vào cùng lúc với em ấy nữa!"
"Tình cờ gặp" Anh mỉm cười
"Chanh Chanh, qua đây anh vừa nướng thịt xong này!" Sở Thời quắc tay
Cô lập tức đi qua đó, vui vẻ cười nói với anh trai mình. Tiêu Dương Thành nhìn theo bóng lưng của cô, món đồ định lấy ra liền nhét lại vào trong túi, anh nặn ra nụ cười đi tới bên kia phụ bạn dựng lều lên.
....
"Này, hai người làm gì ở ngoài xe mà lâu thế?" Sở Thời huýt nhẹ vào vai cô nói nhỏ
"Anh ấy đợi em ngủ, mà sao tới nơi mà anh không kêu em dậy?"
"Tên đó nhắn anh, kêu anh cứ vào trước để hắn kêu em dậy!"
Cô gật gù, ánh mắt hướng qua phía anh. Lúc này Tiêu Dương Thành đang đeo găng tay và cầm búa dựng lều, hình ảnh anh lau mồ hôi trên trán sao mà nó đẹp vậy chứ...
"Chanh Chanh, Sở Tranh!"
"À, dạ?" Cô giật mình
"Nhìn đến ngơ luôn rồi nhỉ"
"Anh chọc em!"
"Nếu đã thích hay em qua đó đi"
Cô vội đá vào chân anh một cái rồi rời đi:"Ai mà thích chứ! Anh mau nướng nhanh đi, em đi soạn đồ ra!"
Khoảng nửa tiếng sau, mọi thứ đã được hoàn thiện hết, kể cả cái máy chiếu ngoài trời cũng đã được dựng lên.
"Nào nào, mọi người qua đây đi, hôm nay ôn lại chút kỉ niệm cũ!"
Ngũ Duy phủi phủi tay, anh ta vừa sắp xếp xong chỗ ngồi.
Ai nấy đều bỏ dỡ công việc đang làm qua một bên, xong đến chỗ đó.
"Hoành tráng ghê, các cậu còn có tiết mục này à!" Sở Thời cười cười
"Phải, còn có một bất ngờ nữa, nhưng cứ coi xong đoạn phim này đã!" Bạch Đăng đưa tới cuộn băng
Ngũ Duy nhận lấy và bỏ vào máy chiếu, màn hình tối đen hiện lên.
"Rồi rồi, ngồi vào chỗ đi!"
Cuối cùng vị trí cũng đã xắp xếp xong, cô ngồi giữa Sở Thời và Tiêu Dương Thành, còn Ngũ Duy cùng Bạch Đăng thì ngồi hai bên, một người ngồi cạnh Sở Thời một người ngồi cạnh Tiêu Dương Thành.
"Vào rồi vào rồi!"
Màn hình đen bắt đầu hiện lên dòng chữ trắng.
[Kỉ niệm của chúng ta]
Mấy người bắt đầu hú hét!
"Em gái, giờ em sẽ thấy con người trước kia của tên Dương Thành này!" Bạch Đăng cười lớn nhìn cô
Sở Tranh cũng gật gật đầu.
"Em đừng nghe họ nói" Anh khẽ thì thầm vào tai cô
Sở Thời liền kéo cô ngồi xích qua anh.
"Phải đó, con người trước đây mới là con người thật của tên đấy!" Ngũ Duy thêm lời vào
Cô lúc này kéo kéo áo anh mình:"Trước đây, anh ấy làm sao ạ?"
"Em xem đi là hiểu ngay"
Sở Tranh gật đầu nhìn lên màn hình chiếu.
Tiếp đến sau dòng chữ là hình ảnh khu cắm trại này hiện ra, họ xuất hiện. Là Ngũ Duy, Bạch Đăng, Sở Thời và Tiêu Dương Thành, nhìn họ trẻ quá, chắc là cũng khoảng 5 6 năm trước rồi.
{Này, đêm nay đốt pháo hoa nhé, Dương Thành!}
Là giọng nói của Ngũ Duy, trên tay anh ta đang cầm một thùng pháo hoa
Tiêu Dương Thành lúc này xuất hiện, nhìn nét mặt anh vui vẻ lại có chút tinh nghịch:{Đương nhiên rồi, tên khốn nhà cậu đừng có uống rượu nhiều quá, còn em đang quay cái gì thế?}
{Quay người yêu đó!}
Giọng nói một cô gái vang lên.
"Mấy cậu đang chiếu cái gì vậy?" Tiêu Dương Thành lên tiếng, anh nhìn qua cô trước rồi liếc hai thanh niên kia
"Anh trai à, chỉ là clip kỉ niệm thôi có gì đâu sợ!" Bạch Đăng đáp lại
Đoạn video vẫn còn chiếu tiếp
{Hai người đừng có mà tình cảm ở đây}
Sở Thời lướt nhẹ qua khung hình, vẻ mặt anh cau có
{Kệ tôi! Chúng tôi chính là yêu nhau thế đó! Chụt}
Tiêu Dương Thành vừa hôn người cầm máy quay
"Tắt đi!" Anh đứng lên
"Cậu im lặng xíu đi, Sở Thời còn chưa nói gì mà cậu xồn lên thế!" Ngũ Duy liếc qua
"Phải đó, em muốn xem tiếp...kỉ niệm của các anh"
Sở Tranh nhìn lên anh
Tiêu Dương Thành nhíu mày, liền bị Bạch Đăng kéo ngồi xuống.
{Haha, mau qua đây, chụp ảnh kỉ niệm đi, tôi vừa mua máy ảnh mới này!}
Bạch Đăng cười lớn, tay cầm máy ảnh chụp lại mọi thứ xung quanh.
{Phải ưu tiên cặp đôi duy nhất chứ! Nào, Dương Thành, Ánh Dương, hai người mau vào chụp hình đi, để tôi quay cho!}
Ngũ Duy giật lấy máy quay, anh đẩy hai người kia tới trước.
Vậy là cuối cùng cô gái bí ẩn ấy cũng đã lộ mặt, Sở Tranh hai tay nhất thời báu chặt vào nhau, cô gái này cô từng thấy qua ở bức ảnh trong phòng rồi. Đúng là xinh thật...
Tiêu Dương Thành ôm trọn lấy vai cô ấy:{Được, tôi chụp với vợ tôi! Cậu chụp cho đẹp đấy nhá!}
Cô gái tên Ánh Dương kia đánh yêu anh một cái:{Ai là vợ anh chứ!}
Tiêu Dương Thành hôn chụt lên má cô ấy:{Em chứ ai nữa, vợ yêu của anh!}
"Ôi trời, tôi nhớ năm đó chia tay, Dương Thành còn quỳ xuống xin cô ấy đừng bỏ cậu ta nữa mà!" Ngũ Duy lên tiếng
"Phải phải, quả thật cậu ta yêu Ánh Dương nhiều lắm!" Bạch Đăng tiếp lời
"Này mấy cậu...nhắc lại làm gì?'' Tiêu Dương Thành khó chịu
{Hôn đi, hôn đi!}
Là giọng của Ngũ Duy và Bạch Đăng, trong đoạn video
{Em yêu, chúng ta có nên cho bọn họ ăn chút cẩu lương để biết cảm giác không hả?} Tiêu Dương Thành ôm vòng qua eo cô gái
{Anh này...}
Chẳng đợi cô ấy nói hết câu, anh đã hôn tới. Tiếp đến là tiếng hò hét của hai người bạn.
Trong khung cảnh đó, Sở Thời đã đốt pháo hoa, thật lãng mạn.
{Cảm ơn mấy cậu đã tạo điều kiện cho tôi và cô ấy nhé!}
Tiêu Dương Thành bước tới choàng qua vai Sở Thời, anh liền hất ra.
{Đối xử với cô ấy cho tốt!} Sở Thời rằng giọng
{Không cần cậu nhắc, đời này tôi chỉ yêu và lấy cô ấy} Anh mỉm cười, ánh mắt luôn hướng về Ánh Dương
{Hai cậu đúng là anh em tốt!} Ngũ Duy cười cười, anh ta đang cầm máy quay
Thì ra đây là dáng vẻ khi yêu của anh. Sở Tranh tự bật cười, cô đang đau lòng sao?
{Phỏng vấn chút, cô gái duy nhất của chúng ta nhé!}
{Chuyện gì vậy, tôi đang ăn} Ánh Dương vẫy tay chào vào máy quay
{Cho tôi phỏng vấn chút!}
{Được, cậu hỏi đi} Ánh Dương mỉm cười
{Hai người quen nhau bao lâu rồi?}
{Ừm, tính đến nay là đã 6 năm rồi đó!}
{Ồ, có lúc nào cậu thấy chán ghét tên đó chưa?}
{Đương nhiên là chưa rồi, anh ấy yêu tôi chiều chuộng tôi như thế, sao tôi ghét anh ấy được}
{Nè nha cấm phát cơm chó, tới câu cuối đi, cậu yêu tên đó từ lúc nào?}
Ánh Dương hơi ngập ngừng, rồi cô mỉm cười:{Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thích anh ấy rồi. À đừng có nói với anh ấy nhá, tại tôi cố tình làm giá để anh ấy theo đuổi đó, nhưng cũng được có một tháng là tôi đã không chịu nổi rồi}
{Này này làm gì vợ tôi thế!} Tiêu Dương Thành đi tới kéo Ánh Dương qua mình
"Cậu biết không, đoạn phỏng vấn này cậu chưa từng được coi đấy" Ngũ Duy nói
"Giờ coi thì cũng có ích gì đâu chứ!" Anh khó chịu lên tiếng
"Này, hỏi thật nha...cậu còn yêu Ánh Dương không?"
Cậu hỏi này làm cô giật mình, sao lại như vậy chứ, cô không cần phải căng thẳng mà, nhưng anh sẽ trả lời thế nào...còn hay hết?
"Chào mọi người, đã lâu không gặp rồi"
Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ, Sở Tranh quay ngay ra sau, đúng là cô ấy rồi...cô gái trong đoạn băng lúc nảy. Ánh Dương.
Ngũ Duy và Bạch Đăng vui vẻ đứng lên, cả Sở Thời cũng vậy, khuôn mặt anh còn có chút bàng hoàng.
"Đây là bất ngờ còn lại của hai cậu à?" Sở Thời nhìn qua họ
"Có phải tôi tới làm mọi người không vui..." Ánh Dương lên tiếng, cô nhìn qua Sở Thời
"Không có đâu, cậu ấy sao mà không vui được chứ!" Ngũ Duy liền kéo Ánh Dương qua
Ánh Dương liền nhìn lên màn hình chiếu, cô mỉm cười:"Mọi người còn giữ nó à?"
"Đương nhiên, kỉ niệm đẹp của chúng ta mà" Bạch Đăng có chút hớn hở
"Chào cậu, Sở Thời, cậu khỏe chứ"
Sở Tranh nhìn qua anh mình, anh hơi gượng cười:"Tôi khỏe, cậu cũng vậy phải không"
"Ừm..."
Nhưng điều đáng quan tâm bây giờ chính là Tiêu Dương Thành, nảy giờ anh chỉ im lặng cũng không nhìn cô ấy.
Ánh Dương là người chủ đông bước qua đó.
Tim cô lúc này đập nhanh...chuyện cô và anh kết hôn có nên nói ra không, nhưng trong bản hợp đồng có ghi cả hai không được xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, vậy cũng đồng nghĩa việc cô và anh là vợ chồng thì cũng là bí mật...vì cho dù bây giờ ngay cả khi anh và người đó có quay lại thì cô cũng không được phép xen vào...
Sở Tranh cúi mặt xuống, cô thấy bản thân có chút hiền rồi nếu là trước đây thì cô sẽ không đứng yên để người đàn ông của mình bị người khác bủa vây, nhưng hiện giờ người đó chẳng phải là người đàn ông của cô...anh không yêu cô, anh không có cảm giác gì với cô cả.
"Chào anh, lâu rồi không gặp" Ánh Dương đi tới trước mặt anh
Cả mấy người đứng đó đều hồi hộp đợi chờ diễn biến tiếp theo, có cả cô nữa.
______________
Updated 39 Episodes
Comments