Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!

_________________________

Ngày hôm sau, chẳng biết là ai đã đến mà lại kéo rèm toan toác ra như thế, ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào trong giường, nơi có hai con người đang nằm đó.

Tiêu Dương Thành đang ôm chặt lấy cô trong lòng, còn Sở Tranh thì vô cùng thoải mái tận hưởng.

Nhưng sao mà...có tiếng gì ồn ào vậy, rất ồn là đằng khác.

Anh mở hé mắt ra hơi nheo mày lại vì ánh nắng, nhìn thấy cô cũng khó chịu nên liền lấy chăn giúp cô che lại.

"Dậy rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ, đã quá trưa rồi đó!"

Tiêu Dương Thành giật bắn người, anh nhìn về phía ghế sopha, ôi trời ơi cả gia đình cô lẫn mẹ anh đều đang ngồi đó nhâm nhi đĩa trái cây trên bàn.

"Mẹ...mọi người sao lại đến đây?"

"Mẹ đã tới lúc sáng sớm, nhưng thấy hai đứa vẫn đang say giấc quá nên ngồi đây đợi, được một lúc thì ba mẹ của tiểu Tranh cũng tới nên tất cả cùng ngồi đây chờ hai đứa thức đấy!"

"Con đã đỡ hơn chưa?"Mẹ cô lên tiếng

Tiêu Dương Thành hơi khựng lại, vậy hiện giờ họ đang là cha mẹ vợ của anh phải không, anh cần phải cẩn trọng lời nói hơn mới được.

"Cảm ơn...mẹ đã hỏi thăm, con đỡ hơn rồi"

"Vậy thì tốt, nhưng cần chắc ăn hơn ba có nhờ cậu bác sĩ trẻ vừa về nước tới khám cho con, hai đứa dậy chuẩn bị đi"

Tiêu Dương Thành gật đầu:"Cảm ơn ba"

Giờ phải kêu cô dậy thôi, Sở Tranh ngủ miên man đến mức có tiếng ồn ào xung quanh như vậy vẫn không chút động tĩnh, anh cúi xuống nói nhỏ và khều cô.

"Này, cha mẹ đều đến cả rồi, thức đi"

"Ưm...anh đang nói gì vậy...để em ngủ..."

"Sở Tranh, cô dậy mà xem, đã giữa trưa rồi"

Sở Tranh lúc này mới hơi nhíu mày mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của các vị phụ huynh đang ngồi nghiêm chỉnh ở ngay trước mặt, cô giật mình ngồi bật dậy.

"Chào mẹ, chào cha và mẹ..."

Sở Tranh bước xuống giường xỏ dép:"Con vào phòng vệ sinh chút đây ạ!"

Và tốc biến vào trong đấy, Tiêu Dương Thành thở dài anh cẩn trọng bước xuống rồi và sắp xếp lại chăn ga gối nệm.

Cạch!

"Chào nha!" Sở Thời đi vào

"Con đã mua đủ đồ rồi này, nước trái cây, khăn tắm, khăn lau mặt...đầy đủ hết!"

Sở Thời đặt tất cả đồ lên bàn.

"Cậu ấy tới chưa?" Mẹ anh hỏi

"Dạ đang ở bên dưới nói chuyện gì đó chút sẽ lên ngay"

Tiêu Dương Thành bước qua bên ghế anh ngồi xuống cạnh mẹ mình.

"Ba nghe nói con không nhớ chuyện trước đây?"

"À, dạ có chút không nhớ nhưng chỉ cần điều trị tốt thì sẽ trở lại bình thường thôi"

Nói chuyện với cha vợ đúng là căng thẳng thật đấy, anh sợ mình chỉ cần nói sai một câu thôi là sẽ tạch ngay.

"Chào mọi người lần nữa nha! Mẹ!"

Sở Tranh từ phòng vệ sinh đi ra, cô bước tới ôm lấy mẹ chồng trước, rồi đến bên cha mẹ đẻ của mình.

"Hai đứa tình cảm vẫn tốt nhỉ, làm mẹ lo muốn chết!"

Mẹ anh nắm tay cô

"Dạ, anh ấy tốt lắm ạ"

"Dạo này con còn ốm nghén không?" bà Huệ ân cần hỏi han

"Cũng ít thôi ạ, hình như là lâu lâu mới bị một lần"

"Tiêu Dương Thành, con đừng có bắt nạt con gái ta đấy"

"Dạ, ba à con đâu dám..."

"Thôi thôi ba ơi, mặt cậu ta xanh rờn hết cả lên rồi kìa, chính là bị ba vợ làm đó!" Sở Thời ngồi cạnh, cắn miếng táo nhởn nhơ lên tiếng

"Phải, anh đừng dọa con rể"

"Tiểu Huệ à, cậu đừng lo cứ dạy dỗ thằng bé này đi, nó mà dám làm Sở Tranh khóc thì tôi không tha đâu"

"Con là ruột đó mẹ..."

"Tiểu Tranh cũng là con gái mẹ"

Tiêu Dương Thành gật gật đầu, thôi anh chấp nhận. Nhiều phụ huynh đã bên phe cô như vậy rồi thì anh không dám nói thêm gì nữa.

"Ủa mà...chúng ta đang ngồi đợi ai hả mọi người?" Sở Tranh nhìn qua cha mẹ mình

"Ừm, chút nữa bác sĩ khoa thần kinh sẽ tới khám kĩ lại cho Dương Thành" Bà Huệ mỉm cười

Cộc cộc

Vừa dứt câu là vị bác sĩ đấy đã tới. Mọi người cũng đứng lên hết, Tiêu Dương Thành thì quay về giường bệnh ngồi đợi sẵn và Sở Thời là người ra mở cửa.

Vị bác sĩ nọ bước vào, thân hình anh cao ráo, đẹp trai. Đeo một chiếc kính trắng trên tay là hồ sơ về bệnh án của anh.

"Hạo Thiên, lâu quá không gặp con"

Bà Huệ mờ lời trước, vị bác sĩ tưởng chừng như lạnh lùng lại nhẹ nở ra một nụ cười.

"Lâu rồi không gặp ạ, bác vẫn trẻ trung như ngày nào"

"Con đã thay đổi không ít nhỉ, nhìn có phong độ hơn hẳn" Ba cô cũng lên tiếng

"Chào bác trai ạ"

"Thằng nhóc này lúc nảy bọn con đã chào nhau bên dưới rồi" Sở Thời đưa tới chai nước cho anh ta

"Ủa, mọi người quen cậu ấy à?"

Dương Hàm cũng bước qua

"Phải cậu ấy là hàng xóm cũ cạnh nhà chúng tôi đó, còn cậu? Cũng quen luôn sao?"

"Ừm, gia đình hai bên từng là đối tác làm ăn, vả lại năm đó từng có khoảng thời gian Dương Thành bà thằng bé này chơi chung với nhau khoảng 2 năm thì phải"

"Dạ, thật ra chỉ có nửa năm thôi ạ"

"Dù vậy không gặp lâu quá nên cô cũng xém chút là không nhận ra được con lúc trước luôn đó, con ngày càng đẹp trai hơn, phải không?"

"Cũng được thôi ạ, cảm ơn cô"

Mọi người đều đang xôm tụ bên phía giường bệnh chỉ có duy nhất mình cô là đang cặm cụi gọt hoa quả. Từ nảy đến giờ cũng không quay lưng lại nên chưa nhìn rõ được dáng vẻ của vị bác sĩ kia, vả lại họ nói nhiều quá cô còn chẳng thể nghe rõ được người kia tên gì.

"Chanh Chanh, em làm vậy, mau qua đây!" Sở Thời bước tới, anh giật lấy con dao và quả táo trên tay cô bỏ xuống bàn rồi kéo cô đi qua giường bệnh.

"Đây, hai đứa cũng lâu rồi không gặp mà, chào hỏi đi"

Sở Tranh đứng trước mặt vị bác sĩ kia, cả hai bốn mắt nhìn nhau, nếu như không lầm thì...người này chính là thanh mai trúc mã của cô, người mà cô từng thích thầm, là tình đầu của cô.

"Anh là...Hạo Thiên?"

Vị bác sĩ mỉm cười:"Tiểu Chanh lâu rồi không gặp, em trưởng thành rồi nhỉ"

"Thật tốt qua, anh đã thực hiện được ước mơ của mình của rồi, em chúc mừng anh"

"Ừm, cảm ơn em nhé"

Cả hai cười cười nói nói còn Tiêu Dương Thành ngồi trên giường, đột nhiên anh thấy khó chịu vô cùng, đây là đang vào khám cho anh mà, sao cứ đứng đó cười cười nói chuyện với vợ anh thế!

"Này, Hạo Thiên cậu có khám không?"

Mọi người giật mình cũng xém chút là quên mất chuyện này, họ bắt đầu đứng tản ra để bác sĩ tới gần anh.

"Chào nha, cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ai thân thiết gì đâu mà lâu với không lâu"

"Chậc chậc, tính cách không mấy thay đổi"

"Anh à, không phải đâu anh ấy bây giờ đã trầm hơn rồi chỉ tại do mất trí thôi!" Sở Tranh lên tiếng

"Sao em biết?"

"Vì em...."

"Cô ấy là vợ tôi đó, được chưa"

Hạo Thiên nhất thời bất động, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Em và cậu ta kết hôn với nhau khi nào thế?"

"Chúng tôi chỉ mới đăng ký thôi, đợi khi nào tổ chức hôn lễ sẽ không quên cậu đâu, đừng lo!"

"À, vậy thì chúc mừng em nhé"

Hạo Thiên bắt đầu khám sơ bộ qua, vẻ mặt anh hiện rõ lên nét buồn hơn nhưng chỉ có mình Tiêu Dương Thành là nhận ra, sao đột nhiên lại thế, lẽ nào là do anh nói cô và anh là quan hệ đó?

"Xong rồi ạ, cậu ấy có vẻ chỉ bị mất trí tạm thời thôi cũng không gây hại gì nhiều"

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá" Sở Tranh vui vẻ nhìn sang anh

Tiêu Dương Thành có chút đắc ý, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

Điều này làm cô giật mình, cũng có chút ngơ ra.

"Vậy ngày mai về nhà nhé!" Cô nói

"Ừm"

...........

"Vậy giờ mọi người về trước, hai đứa cứ ở lại nghỉ ngơi hết đêm nay nhé!"

Dương Hàm cùng cha mẹ cô ra ngoài phòng bệnh, họ đứng nói chuyện thêm chút với cô thì đi về. Cả Sở Thời cũng không qua đêm nữa giờ thì hoàn toàn chỉ còn lại cô cùng Tiêu Dương Thành.

Lúc định quay lại vào trong thì Hạo Thiên đi tới, anh mỉm cười:"Tiểu Chanh có thể nói chuyện chút không?"

"A...dạ được, anh đợi em chút"

Cô mở cửa bước vào, Tiêu Dương Thành đang đọc sách trên giường.

"Anh đừng đọc nữa trời tối rồi, mau ngủ đi"

"Cô muốn ngủ à? Vậy được..."

"Không có, anh cứ ngủ trước em đi xuống dưới một chút"

Tiêu Dương Thành nheo mày:"Làm gì? Giờ này cô còn đi đâu à?"

"Lâu rồi không gặp nên em muốn nói chuyện chút với anh Hạo Thiên"

"Hạo Thiên? Cái tên đó..."

"Vậy thôi, em đi chút nha, anh cứ ngủ trước đi!"

Sở Tranh nơi xong thì đi ra ngoài, cùng lúc Hạo Thiên trở lại, trên tay anh cầm lon trà chanh nóng.

"Anh mới mua xong, em uống đi"

"Cảm ơn anh, chúng ta xuống dưới đi dạo luôn nhé"

"Được"

.....

Bên trong căn phòng

Tiêu Dương Thành đứng cạnh cửa sổ, nơi này nhìn thẳng xuống công viên bên dưới bệnh viện, và thấy rõ cả hai con người kia.

Anh đứng khoanh tay, miệng khẽ nhếch lên:"Bận việc đi với tên đó sao?"

"Thật là...dù không nhớ gì nhưng cũng thấy khó chịu quá"

"Nhìn kìa, cô ấy nói gì mà cười tươi với tên đó vậy, sao lúc ở cạnh mình chẳng thấy cô ấy cười như vậy bao giờ!''

Anh đi lại vài vòng rồi quay về giường bệnh, và nằm xuống.

"Thôi kệ, xem như là lần cuối cho hai người đó gặp mặt, tên Hạo Thiên đấy vừa nhìn là biết có ý với vợ mình, rốt cuộc...kệ đi,ngủ thôi, ngủ thôi!"

..............

Bên dưới công viên

"Mấy năm nay em sống tốt chứ?"

"Ừm, em sống tốt lắm"

"Anh nghe nói em đang học bên Đức sao đột nhiên lại...có chồng chứ?"

"Chuyện này...có chút phức tạp, nhưng đến hiện tại thì em thấy rất hạnh phúc"

Hạo Thiên cúi đầu cười khổ:"Qua ghế kia ngồi đi"

Sở Tranh gật đầu cô qua đó ngồi xuống trước, Hạo Thiên đi tới ngồi xuống cạnh cô.

"Em nhìn kìa, hôm nay là trăng tròn đó" Anh chỉ tay lên trời

Sở Tranh ngẩn lên cô mỉm cười:"Đẹp quá, làm em nhớ đến ngày trước từng lén cùng anh lên núi để ngắm trăng"

"Em còn nhớ luôn à, cứ nghĩ chỉ có anh là lưu giữ lại từng kí ức đó chứ"

"Anh nói gì vậy, em đâu phải là kẻ vô tâm bởi vì dù sao lúc đó em cũng..."

"Hửm? Cũng cái gì?"

"Hì hì, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng...khoảng thời gian đó em từng thích anh...đến ngày anh đi du học em mới từ bỏ"

Hạo Thiên khựng người, tay cũng hơi run lên:"Em nói...lúc đó em thích anh? Đến tận lúc anh đi du học sao?"

Cô gật đầu:"Phải, anh cũng là tình đầu của em đấy"

"Thì ra...là vậy"

"Nhưng em biết anh chỉ coi em là em gái thôi, em cũng không còn buồn nữa"

Nhưng anh...lúc đó cho đến tận bây giờ, đều vẫn thích em.

"Sở Tranh, em yêu anh ta không?"

"Ừm...có, em yêu anh ấy"

Hạo Thiên bật cười, anh đứng lên:"Vậy thì tốt, mong em sau này sẽ luôn hạnh phúc, cũng khuya rồi vào trong thôi"

"Dạ" Sở Tranh cũng đứng dậy

Cả hai cùng đi vào, anh đưa cô đến tận trước cửa phòng rồi mới quay lại chỗ của mình. Tâm trạng nặng nề hơn hẳn.

Ngồi trên bàn làm việc, anh khẽ mở chiếc ví của mình ra, chiếc ví đấy là món quà cô tặng khi anh đi du học, anh vẫn luôn giữ kĩ, bên trong còn có một bức ảnh lúc tốt nghiệp cấp ba của cô.

Ở nơi xa, mỗi khi nhớ Sở Tranh, anh đều nhìn ảnh cô đến có động lực hơn, để biết phấn đấu và cố gắng từng ngày để trở về đứng bên cạnh cô. Năm đó anh anh luôn nghĩ Sở Tranh chỉ xem anh như anh trai, vì vậy anh không dám có bước tiến xa gì. Phải đợi khi cô trưởng thành thì mới can đảm mà theo đuổi, lại không tính được bước cô sẽ yêu một người khác.

Hạo Thiên anh...thua rồi.

__________________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play