Chương 19 Lựa chọn

_______________________

Tối hôm ấy

Cô lại nằm một mình trong phòng, nhưng không tài nào ngủ được, cảm giác lo sợ vẫn còn nhưng xen lẫn vào đấy là đôi chút ngọt ngào của anh, lúc anh xuất hiện ở thang máy làm tim cô như bừng tỉnh trở lại chỉ cần thấy anh thôi cô sẽ có cảm giác vô cùng an tâm.

Sở Tranh nằm lăn qua lăn lại mặt cô nóng bừng bừng cả lên tim cũng đập nhanh hơn thường, nếu có anh nằm cạnh thì tốt biết mấy.

Quả thật cô chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình, dù vui sướng và hạnh phúc nhưng nó mông lung lắm, cứ có cảm giác anh rất đào hoa anh sẽ bỏ rơi cô vào một lúc nào đó.

"Nhưng mà...hôm nay em hoàn toàn tin tưởng anh rồi..." Cô ôm chặt chiếc gối ôm và vùi vùi đầu vào đó

Cộc cộc

"Cô đã...ngủ chưa?"

Sở Tranh bật dậy:"Chưa, chuyện gì thế?"

"Tôi vào nhé, được không?"

"H-hả! Đương...đương nhiên là được, anh vào đi"

Cô chỉnh chỉnh lại tóc tai và quần áo sau đó bước xuống giường và mở cửa ra, Tiêu Dương Thành mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh xa trời tay anh ôm gối vẻ mặt mơ màng mất ngủ.

Sở Tranh né người qua cho anh bước vào, Tiêu Dương Thành hình như đã nhằm vào chiếc ghế shopha nhỏ mà đi thẳng tới đấy ngồi xuống, cô đóng cửa lại xong cũng bước qua.

"Chuyện gì thế?"

"Tôi sẽ ngủ ở đây, cô lên giường đi"

"Nhưng vì sao phải vậy? Anh lên ngủ chung cũng được mà!"

Tiêu Dương Thành ngước mắt lên nhìn cô:"Không sợ sao? Tôi có thể...ăn thịt cô đó"

Sở Tranh giật mình ho vài cái, mặt đỏ lên:"Tiêu Dương Thành anh ăn nói đàng hoàng!''

"Tôi nói thật không đùa đâu, chẳng biết trước đây có thể kìm chế như thế nào nhưng hiện giờ chỉ cần nhìn thấy em thôi là tôi không kìm chế được"

Sở Tranh vội đi qua tủ áo mở ra và lấy một cái chăn khác tới, quẳng xuống cho anh.

"Ồ, vậy anh...ngoan ngoãn mà ngủ ở ghế đi!"

Cô xoay người đi nhưng liền bị anh giữ lại, Tiêu Dương Thành chồm tới ôm từ sau cô nhẹ nhàng vuốt ve qua bụng.

"Bác sĩ bảo thai bao nhiêu tháng thì chúng ta được ngủ chung?"

"Tiêu Dương Thành, anh có ý gì hả! Em không đồng ý đâu nha!"

"Vậy...cho tôi ôm em thêm chút nhé, hôm nay tôi thấy rất bất an tôi sợ nếu để em xa rời khỏi tầm mắt thì có thể sẽ mất em mãi mãi"

Cô có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm nó run lên, thì ra anh cũng sợ...Sở Tranh quay người lại ôm lấy anh, cô khẽ vuốt ve qua đầu anh rồi hôn xuống.

"Em sẽ không rời xa anh đâu"

Tiêu Dương Thành ôm chặt eo cô hơn anh nhắm mắt tận hưởng.

.......

Cuối cùng cũng xong, Sở Tranh nằm trên giường ôm gối đắp chăn, Tiêu Dương Thành cũng vậy anh nằm bên ghế nhắm mắt khẽ khàng chẳng biết là ngủ hay chưa.

Sở Tranh nằm đó ánh mắt không rời khỏi, cô chăm chú quan sát anh, Tiêu Dương Thành thở đều tựa hồ ngủ rất ngon.

"Em mong...anh sẽ nhớ lại" Cô nói nhẩm rồi nhắm mắt lại

Nửa khuya vậy mà Tiêu Dương Thành đã lén lên giường nằm cạnh cô, anh đặt đầu cô gối lên tay mình và ôm lấy cô vào lòng.

"Anh đã nhớ lại rồi, tiểu Chanh của anh"

_______________

Ngày hôm sau

Tiêu Dương Thành ra ngoài sớm, nấu xong đồ ăn cho cô là mất tăm ngay. Đến gần trưa Sở Tranh mới mở mắt dậy, cô mệt mỏi xuống nhà và quan sát xung quanh.

"Tiêu Dương Thành, Tiêu Dương Thành"

"Đã đi rồi à"

Đi tới gần bàn ăn cô ngồi xuống mở nắp lồng ra, tận hưởng mùi thơm phát ra từ thức ăn hình như vẫn còn chút nóng nên hâm lại sẽ tốt hơn.

"Ối, ụm!"

Cô bụm miệng chạy ngay vào phòng tắm. Sao cứ lâu lâu bất chợt lại bị nghén vậy, thật khó chịu. Đã gần sáu tháng rồi rất nhanh thôi cô sẽ được gặp mặt bé con của mình, Sở Tranh mỉm cười xoa xoa bụng mình.

Dạo gần đây mẹ chồng cũng hay gửi đồ ăn tẩm bổ qua lắm cả mẹ ruột cô nữa nếu rảnh thì đều qua chăm cô và trò chuyện với cô.

Nói mới thấy quả thật ở đây cô chẳng có người bạn thân thiết nào hết.

Ping pong! Ping pong!

Sở Tranh bỏ đũa xuống và đi ra cửa, lần này cô cẩn thận quan sát mắt mèo. Là một cô gái, lại là ong bướm của anh đến tìm sao?

Cô mở cửa ra tiếp đón, người đó thấy cô thì liền lao tới ôm choàng lấy.

Sở Tranh đơ ra hai tay cũng lơ lửng không trung.

"Ai...vậy?"

"Chị dâu, quả nhiên là chị!"

Cô gái đó buông cô ra và kéo cô vào trong nhà chốt cửa lại.

"Cô vừa gọi tôi là chị dâu á?"

"Xin giới thiệu với chị, em là Tiêu Hạn em gái ruột của anh Tiêu Dương Thành"

"Sao cơ? Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến em gái..."

Tiêu Hạn lôi cô qua ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi xuống kế bên.

"Thật ra bấy lâu nay em đều ở nước ngoài với ông bà nội, số lần về nước cũng ít từ khi ba mất em cũng không còn ở đây nữa, em sang Thụy Sĩ chăm sóc ông bà"

"Nhưng...sao cả mẹ cũng không nói gì?"

"Bà ấy chắc quên em rồi! Lâu nay cũng chẳng gọi chẳng nhắn gì, còn anh hai thì...bảo em về đây chơi với chị"

"Tiêu Dương Thành sao? Anh ấy phải đi đâu à?"

Tiêu Hạn lắc lắc đầu:"Không có anh trai em sợ chị ở nhà một mình sẽ buồn nên nhờ em ở đây tâm sự chơi với chị!"

"Em không định về thăm mẹ à?"

"Ừm...em chưa biết nữa ạ, em định ở đây nửa năm thôi, mẹ chắc không biết đâu..."

Sở Tranh nhìn ra được cô gái này có nhiều tâm sự và đang có điều gì đó giấu giếm.

"Thật à? Nếu bà ấy biết em về chắc sẽ vui lắm"

"Chị dâu, thôi đừng nhắc nữa em đưa chị ra ngoài chơi nha!"

"Khoan...đồ ăn chưa ăn hết" Cô chỉ chỉ tay qua phía bàn

"Haiz em ăn phụ chị!"

..........

Xong xuôi hai người liền sửa soạn lại và mở cửa ra định sẽ rời đi nhưng người tính không bằng trời tính mẹ chồng cô vậy mà lại đứng trước cửa nhà. Trên tay cầm đầy túi thức ăn.

Tiêu Hạn đứng bất đọng, hai mẹ con họ bốn mắt nhìn nhau một lúc khá lâu.

Sở Tranh đành lên tiếng trước:"Mẹ tới rồi thì vào nhà đi ạ, con sẽ pha trà..."

"Được, chúng ta vào trong đã rồi nói chuyện"

Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng hơn bao giờ hết, Sở Tranh đứng trong bếp pha trà hai mẹ con họ ngồi ngoài ghế sopha nhìn nhau.

"Con về khi nào?"

"...."

"Định sẽ mãi không nói chuyện với mẹ luôn à?"

"...."

"Tiêu Hạn, con thì hay rồi bỏ đi lâu như vậy cũng chẳng gọi cho mẹ rốt cuộc có gì vui bên đó mà con lại mê mẩn đến thế?"

Giọng bà hơi hét lên

"Đừng nói vậy ạ...là mẹ không gọi cho con mà"

"Tiêu Hạn, con về nước ngay cho mẹ"

"Mẹ có thể đi đây đi đó, đi qua nhiều nơi nhiều nước khác nhau nhưng suốt bốn năm qua cũng chẳng ghé thăm con một lần..."

Bà bật cười:"Năm đó con cãi mẹ một trận lớn rồi mất tăm mất tích, mẹ chẳng thể tìm được con ,cũng chẳng biết con ở đâu..."

"Là do...mẹ không thích ông bà nội...từ khi ba mất mẹ cũng không quan tâm đến họ nữa"

Sở Tranh bưng khay trà ra đặt xuống bàn và ngồi cạnh bà.

Tình huống này cô cũng chẳng biết nói gì vì đây là lần đầu tiên cô biết về chuyện này, Tiêu Dương Thành chưa từng nói gì về gia đình anh cho cô biết hết...

"Ai nói là mẹ không quan tâm họ?"

"Mẹ đưa họ về Thụy Sĩ cũng chẳng hó hé gì nữa, họ già rồi chỉ sống một mình, con sót lắm"

"Con tốt thật đó, Tiêu Hạn con còn lo cho họ hơn cả con ruột của họ, chú hai với chú tư con còn chẳng được một phần của con!"

"Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy?"

"Ông bà con chưa một lần...chưa bao giờ chấp nhận mẹ là con dâu cả, năm đó sinh anh con ra họ nhanh chóng muốn giành lấy thậm chí bắt ba và mẹ phải ly hôn với nhau, nhưng mẹ vẫn kiên quyết giữ Dương Thành lại...còn con họ không nhận họ không tin con là con ruột của ba..."

Nước mắt bà khẽ rơi xuống, Sở Tranh vội đưa giấy tới.

Tiêu Hạn hơi cúi mặt tay báu báu vài nhau:"Con biết chứ...con biết mẹ không thích họ...cũng biết họ từng không thích con nhưng giờ không còn ai bên họ nữa"

"Mẹ không ghét họ, Tiêu Dương Thành và con đều là cháu nhà họ Tiêu đều là con ngoan của Tiêu Dương Ngạo, ba của các con...đối với mẹ rất tốt cũng xem như là thay phần của họ rồi...chỉ trách đem đó...mưa lớn quá"

"Mẹ...con xin lỗi...con đã làm mẹ buồn nhiều năm, nhưng con chưa từng hối hận vì đã chọn ra đi..."

"Con không muốn về bên mẹ sao? Mẹ đối với con không tốt à?"

"Ông bà nội...rất tốt"

Dương Hàm đặt mạnh ly trà xuống bàn bà đứng lên:"Vậy con cứ sống như thế đi!"

Sở Tranh vội đi theo:"Mẹ à...hay là..."

"Tiểu Chanh, mẹ có món hầm con hãy ăn tẩm bổ lần khác mẹ sẽ tới"

Bà ân cần dặn dò cô xong thì mở cửa rời đi.

Sở Tranh khẽ thở dài và quay lại vào trong nhà, cô ngồi xuống cạnh Tiêu Hạn.

"Em buồn không?"

"Dạ có, em cũng rất khó chịu khi cãi lời mẹ như vậy"

"Nhưng em nói là em không hối hận nhỉ, em vẫn hạnh phúc phải không?"

Tiêu Hạn gật đầu mỉm cười:"Dạ, em hạnh phúc lắm...em biết mẹ không có thiện cảm tốt với họ...mẹ cố chịu vì ba, nhưng ba em lại mất sớm, mẹ cũng không lưu luyến gì nữa"

Sở Tranh vòng tay qua ôm cô bé, cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Hạn:"Chị biết em thương mẹ, cũng thương ông bà nên việc lựa chọn giữa cả hai rất khó, chị mong em hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình là được"

"Cảm ơn chị, vốn dĩ định đưa chị đi chơi cho khuây khỏa nhưng lại để chị chứng kiến cảnh tượng không mấy vui này"

"Ở nhà chơi cũng tốt mà, chị vẫn vui vì hôm hay cả em và mẹ đều tới chăm chị"

"Thôi được lấy lại tinh thần, em sẽ đặt đồ chơi về đây để chơi với chị nha!"

"Ừm"

________________

Chapter
1 Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2 Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3 Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4 Chương 4 Bạn của anh trai
5 Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6 Chương 6 Đứa bé là con ai?
7 Chương 7 Đăng kí kết hôn
8 Chương 8 Tai nạn
9 Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10 Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11 Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12 Chương 12 Người yêu cũ trở về
13 Chương 13 Tình cũ khó quên
14 Chương 14 Biến cố
15 Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16 Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17 Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18 Chương 18 Về nhà của chúng ta
19 Chương 19 Lựa chọn
20 Chương 20 Quá khứ
21 Chương 21 Sự cố bất chợt
22 Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23 Chương 23 Rời nước
24 Chương 24 Cảm giác thất vọng
25 Chương 25 Quyết định buông bỏ
26 Chương 26 Tình một đêm
27 Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28 Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29 Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30 Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31 Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32 Chương 32 Căn bệnh
33 Chương 33 Làm việc cùng nhau
34 Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35 Chương 35 Say
36 Chương 36 Gặp mặt đối tác
37 Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38 Chương 38 "Anh không bình thường"
39 Chương 39 Giáng Sinh
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình ý mê loạn, một đêm xuân
2
Chương 2 Chuyến đi Hawaii
3
Chương 3 Trùng hợp vậy sao?
4
Chương 4 Bạn của anh trai
5
Chương 5 Hình như...là mang thai rồi
6
Chương 6 Đứa bé là con ai?
7
Chương 7 Đăng kí kết hôn
8
Chương 8 Tai nạn
9
Chương 9 "Cuộc sống của đôi vợ chồng"
10
Chương 10 Con cáo dần lộ đuôi
11
Chương 11 Muốn dỗ ngọt cô!
12
Chương 12 Người yêu cũ trở về
13
Chương 13 Tình cũ khó quên
14
Chương 14 Biến cố
15
Chương 15 Cô...là vợ tôi?
16
Chương 16 Thoải mái khi ở bên cô
17
Chương 17 Chúng ta từng thích nhau!
18
Chương 18 Về nhà của chúng ta
19
Chương 19 Lựa chọn
20
Chương 20 Quá khứ
21
Chương 21 Sự cố bất chợt
22
Chương 22 "Hãy thực hiện ước mơ của em đi"
23
Chương 23 Rời nước
24
Chương 24 Cảm giác thất vọng
25
Chương 25 Quyết định buông bỏ
26
Chương 26 Tình một đêm
27
Chương 27 Đã đủ thất vọng rồi
28
Chương 28 Ngày tốt nghiệp, mưa lớn
29
Chương 29 Khoảng thời gian ở Pháp Anh và em như ở hai thế giới khác nhau
30
Chương 30 Liệu có thể mở lòng lần nữa?
31
Chương 31 Hoàn thành xuất sắc khóa học
32
Chương 32 Căn bệnh
33
Chương 33 Làm việc cùng nhau
34
Chương 34 Suối nước nóng dành cho những đôi tình nhân
35
Chương 35 Say
36
Chương 36 Gặp mặt đối tác
37
Chương 37 "Anh từng nói tôi không là gì"
38
Chương 38 "Anh không bình thường"
39
Chương 39 Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play