________________________
"Chúng ta không quay lại ạ?"
Sở Tranh tựa vào vai anh
"Em muốn không? Còn anh thì chỉ muốn bên em thêm chút nữa" Tiêu Dương Thành kéo cô sát lại
"Ha ha"
"Em cười cái gì chứ!"
"Không có gì đâu, em chỉ cười vì thấy vui thôi"
"Vui vậy à? Chuyện được ở cạnh anh ấy?"
"Anh nghĩ sao?"
"Chắc là vậy rồi, có ai mà không vui khi ở cạnh người mình thích đâu chứ, phải không?"
Sở Tranh vòng tay qua hong anh:"Em chưa nói nhỉ, em cũng yêu anh"
"Nè nha, như vậy là phạm quy đó, sao em đáng yêu thế!"
"Hì hì, anh cũng vậy"
Tiêu Dương Thành vội ôm lấy cô:"Chết rồi không muốn thả em đi luôn, hay em cứ mãi trong lòng anh vậy nhé"
"Anh ngốc à!"
"Tiểu Chanh của chúng ta, hãy nói lại xem, câu đó đó"
"Là...em yêu anh hả?"
"Ừm, anh muốn nghe mãi"
Xào xạc!
"Không phải muốn làm phiền đâu, nhưng hai người cũng mau quay lại đi chứ!"
Ngũ Duy từ sau đi tới
Tiêu Dương Thành cau mày liếc lên:"Vợ chồng tôi đang hạnh phúc, cậu từ đâu đi ra vậy?"
"Nè nè...hai người ở đây gần một tiếng rồi, còn không sợ muỗi à?"
"Kệ..."
Sở Tranh đứng lên:"Dạ, bọn em vào ngay"
Ngũ Duy gật đầu rồi quay vào trong trước.
Cô kéo kéo anh đứng dậy:"Vào trong thôi!"
Tiêu Dương Thành đứng lên lại vờ ngã vào cô:"Đêm nay ngủ với anh nhé!"
Sở Tranh đánh đánh tay anh:"Tiêu Dương Thành"
"Là ngủ thôi mà, anh muốn ôm em, chúng ta là vợ chồng đó"
"Nhưng..." Sở Tranh đỏ mặt
"Không nhưng nhị gì hết, đêm nay anh ôm em chắc rồi"
Tiêu Dương Thành ngắt ngắt nhẹ mũi cô rồi nắm lấy tay cô đi lại vào trong. Mọi người đã đổi vị trí ở chỗ lửa trại chỉ còn mỗi Sở Thời đang ngồi nướng bắp và vài xiên thịt.
"Anh hai!"
Sở Tranh vui vẻ đi về phía anh mình
"Em về rồi à, qua đây ăn này, xíu còn có mì"
"Dạ..."
"Không được, vợ tôi thì phải ở gần tôi chứ!"
Tiêu Dương Thành kéo cô lại bên mình, anh từ phía sau vòng tay qua ôm trọn lấy eo cô.
Những hành động này đều lọt vào mắt của ba người kia. Đôi mày Ánh Dương hơi giật lên, tay cô ta nắm chặt lại.
"Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết chuyện của hai người họ"
Ngũ Duy bước tới, Ánh Dương liền thay đổi biểu cảm, cô quay qua cười nhẹ:"Không sao mà, tôi cũng chỉ tới đây để họp mặt bạn cũ thôi"
"Dù sao thì chúng tôi vẫn muốn cậu và Dương Thành quay lại với nhau"
Ánh Dương hơi nhếch môi nhẹ, ánh mắt tỏ ra nỗi buồn:"Các cậu đừng nói vậy nếu vợ anh ấy nghe được thì sao"
"Ánh Dương à, cậu tốt thật đó" Bạch Đăng đi tới
"Nhưng mà...làm sao Tiêu Dương Thành có thể lấy Sở Tranh chứ? Còn tên Sở Thời đó nữa, cậu ta đồng ý à? Lúc trước còn một mực can ngăn không cho ai đến gần em gái mình"
Ngũ Duy bức xúc, ánh mắt cậu ta hướng về phía đôi nam nữ đang ngồi bên đống lửa trại kia
"Chắc là...anh ấy muốn đổi gu chăng?" Ánh Dương nhún vai
"Ê nha, tôi thấy cậu ta chính là muốn tìm người thế thân của cậu đó"
Bạch Đăng lên tiếng
"Sao lại nói thế?" Ánh Dương lắc lắc ly nước trong tay nhìn thẳng về phía anh
"Vì Sở Tranh cũng học ngành thiết kế và tính cách có hơi giống cậu hồi trẻ"
Cô ta mỉm cười:"Chắc không phải đâu mà"
Nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, nếu thật là vậy thì Tiêu Dương Thành vẫn còn yêu cô ta nhiều lắm.
........
"Đây, em đút anh!" Sở Tranh đưa xiên thịt vừa nướng nướng xong đến miệng anh
"Thôi mà, anh không ăn nữa, để anh đút lại em nhé"
Tiêu Dương Thành giữ lấy tay cô và giật lại xiên thịt về tay mình, xong cưỡng ép đưa thịt vào miệng cô.
"Ưm...nè..."
"Ngon không?" Anh cười cười
"Hứ, ngon cái đầu anh á"
Anh vội xích tới gần ôm cô sát vào người mình:"Em có muốn tắm suối không?"
"Là con suối lúc nảy ạ?"
"Không phải, có một suối nước nóng gần đây anh từng tới với đối tác"
"Là đối tác nam hay nữ?" Cô nhướng mày
"Là nam đó!"
"Hừm, vậy à!"
"Chưa gì đã ghen rồi! Dễ thương ghê!" Tiêu Dương Thành nựng má cô
"Em không ghen mà"
"Em cứ ghen đi, như vậy mới có cảm giác là em đang yêu anh"
Sở Tranh bật cười:"Vậy á, ghen là yêu?"
"Ừm, đối với anh là vậy đấy, cho nên em không được ở gần quá với một người khác giới nào hết, kể cả Sở Thời"
"Anh trai em đó"
"Cũng là đàn ông mà" Anh không nhịn được liền hôn một cái lên môi cô
Hình ảnh tình cảm này đều lọt hết vào mắt của người phụ nữ đang đứng đó không xa.
Cô ta không nhịn được liền đập mạnh tay xuống bàn, ly nước trên đó liền rơi xuống vỡ nát. Ánh Dương lau nước mắt cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên.
"Không cần đâu, để tôi nhặt cho"
Anh bước tới khụy gối xuống, đẩy tay cô ta ra tự mình nhặt miễn chai lên.
"Sở Thời...."
"Em vào trong lều nghỉ đi, đã khuya rồi"
"Em muốn nói chuyện với anh"
"Đợi khi nào tôi rảnh nhé"
"Giờ anh đang không rảnh à?"
Sở Thời gom xong miễn vỡ rồi đứng lên:"Ừm, hiện giờ tôi chưa có thời gian rảnh"
Rồi anh lướt qua cô ta.
"Chết tiệt, loạn hết cả rồi" Ánh Dương nói nhỏ
.........
"Ưm, nhiều sao quá à!" Sở Tranh nắm xấp, cô kéo rèm nhìn ra bầu trời bên ngoài
Tiêu Dương Thành nằm kế bên, anh ôm lấy cô rồi vùi đầu vào ngực cô:"Ngủ thôi, em còn đi ngắm trăng à?"
"Lần đầu em thấy bầu trời nhiều sao vậy đấy"
"Nếu em thích anh sẽ tìm nơi nào có thật nhiều sao rồi đưa em tới, ngắm cho tới chán luôn!"
"Tiêu Dương Thành, anh chẳng lãng mạn gì cả"
Anh đột nhiên bật dậy kéo cô nằm xuống dưới thân mình:"Có muốn lãng mạn không?"
Sở Tranh đánh vào tay anh một cái:"Anh chỉ được ôm thôi!"
Tiêu Dương Thành thở dài nằm xuống cạnh cô, rồi kéo cô vào lòng mình, xoa xoa bụng cô:"Được, được, đợi bé con khỏe mạnh ra đời đã"
"Ra đời rồi thì chẳng phải ta sẽ ly hôn à?" Cô trêu chọc
"Ai cho mà ly hôn, anh sẽ về xé rách tờ giấy đó"
"Hứ, mấy tuần trước còn giữ mình lắm mà, còn chẳng ngủ chung giường với em"
"Em giận à? Nếu thế thì, sau này anh sẽ luôn ngủ cùng em, để em không thể từ chối được luôn!"
Sở Tranh bật cười cô hôn chụt lên cằm anh một cái:"Ngủ thôi!"
"Ai cho! Dám hôn lén tôi rồi ngủ, không được đâu nha!" Tiêu Dương Thành giữ gáy cô lên hôn xuống
Bàn tay không yên phận từ từ đưa vào trong áo cô...Sở Tranh nhận thấy liền cụng mạnh trán vào anh.
"Em làm gì thế! Trán không đau à!'' Tiêu Dương Thành bỏ ra anh sờ sờ lên trán cô
"Anh an phận cho em"
"Dạ dạ rồi, chỉ ôm thôi"
Anh vuốt nhẹ qua tóc cô:"Ngủ ngon nhé, tiểu Chanh của anh"
"Anh cũng vậy" Cô nhắm mắt vòng tay qua hong anh
Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cô từ khi kết hôn, được nằm trong vòng tay người mình thích còn gì tốt hơn nữa chứ!
Em mong rằng anh sẽ mãi yêu em như vậy, Tiêu Dương Thành.
.....
Nhưng mọi chuyện đều không mấy suôn sẻ. Ngày hôm sau mưa lớn, kế hoạch đến suối nước nóng cũng bị hủy giữa chừng.
Chỉ có Sở Tranh, Ánh Dương, và Ngũ Duy là tới nơi trước.
Còn những người kia sẽ lái xe đến sau, ai mà ngờ trên đường đi đá lở, Tiêu Dương Thành là xe duy nhất bị chôn vùi.
Đường tín hiện điện thoại cũng bị ngắt. Lúc cô biết tin là do Sở Thời một thân ướt rượi chạy đến. Anh đưa cô cũng những người khác tới bệnh viện gần đó.
Cơ sở vật chất không đầy đủ phải đưa anh nhanh chóng lên thành phố.
Suốt cả chặng đường cô thấp thỏm không thôi. Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ...tại sao...
Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật có cô Sở Thời và Ánh Dương. Hình như cô ấy còn vừa mới khóc...
Và nhìn vào tình hình hiện giờ có thể thấy Ánh Dương còn giống vợ anh hơn là cô, đến mức bác sĩ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật còn nhầm cô ấy là vợ anh.
"Bác sĩ tôi mới là vợ bệnh nhân, chồng tôi thế nào rồi?"
Cô lên tiếng
Bác sĩ xin lỗi rồi nói:
"Có phải trước đây cậu ấy từng xảy ra tại nạn liên quan đến phần đầu đúng không?"
Cô gật đầu:"Là tầm 1 tháng trước"
"Vậy thì là đúng rồi, sau chuyện này các di chứng của anh ấy sẽ bắt đầu xuất hiện, nhưng đến hiện tại thì tình trạng anh ấy đã ổn chỉ đợi xem khi tỉnh lại anh ấy sẽ bị gì thôi"
"Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào tôi có thể vào thăm?"
"Đưa cậu ấy sang phòng theo dõi thì mọi người có thể vào thăm"
Sở Tranh gật đầu, tạm biệt bác sĩ.
__________
Ba ngày trôi qua, Tiêu Dương Thành vẫn chưa tỉnh, cô đã gọi báo tin cho người nhà anh, bà nói phải hai ngày nữa mới về nước được vì hiện giờ đang có bão không có chuyến bay.
Mấy ngày qua cô và cả bạn anh túc trực cạnh anh. Đến nay đã ba ngày.
"Em có muốn ăn sáng với chị không?"
Sở Tranh đang trên đường vào phòng bệnh thì Ánh Dương xuất hiện.
Cô gật đầu:"Dạ được"
Xuống canteen của bệnh viện, giờ này khá ít người. Vì mới sáng sớm. Cả hai cô gái đều gọi ra hai món nước, ăn cho có sức.
Suốt cả quá trình hai người cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói vài câu thăm hỏi. Không khí cũng không quá căng thẳng.
Ăn xong, Ánh Dương đề nghị cùng đi mua trái cây, nên cô không từ chối, dù sao ở trong bệnh viện cũng nhạt mồm, nên có gì đó bỏ bụng cũng tốt.
........
Cuối cùng cô cùng cô ta đã lựa ra được hai giỏ trái cây, có những trái anh thích và những trái cô ăn được.
Hai người trở về bệnh viện, đi trên hành lang dài đến phòng anh. Nhưng khi gần tới thì cánh cửa phòng chợt bật mở, và Tiêu Dương Thành chạy ra, anh nhìn ngó xung quanh thì thấy hai cô gái. Nét mặt căng thẳng cũng giãn ra, anh đi tới gần, Sở Tranh vui mừng tiến lại anh.
Vậy mà...Tiêu Dương Thành lại lướt qua cô và đi tới ôm lấy người phụ nữ phía sau.
Cô như đứng hình tại chỗ, quay vội ra sau.
"Ánh Dương, em ở đâu vậy, sao anh lại nằm bệnh viện?"
"Dương Thành à...anh không sao chứ?" Ánh Dương nhìn qua cô
Sở Tranh đi tới chạm nhẹ lên vai anh:"Dương Thành"
Anh nhìn qua, hơi cau mày rồi hất tay ra cô xuống:"Cô là ai vậy hả?"
__________________
Updated 39 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
biết lắm mà. cơ hội của trà xanh. a phải truy thê dài dài
2025-03-26
0