___________________________
Tiêu Dương Thành lúc này mới có chút phản ứng, cũng như bình thường, anh mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp"
Nhìn họ đứng cạnh nhau thật hoàn hảo, tựa như từ tiểu thuyết bước ra vậy.
"Em tưởng anh sẽ lơ em chứ"
"Anh đâu có lí do gì để làm vậy, dạo này em thế nào? Chồng em thế nào rồi"
Ngũ Duy vội đi tới vỗ vai anh:"Này..."
"Em vừa hoàn tất xong thủ tục ly hôn rồi, sở dĩ bọn em đã ly thân hai năm trước nhưng giờ mới có thể ly hôn được"
Tiêu Dương Thành nhìn qua Ngũ Duy kế bên:"Cậu biết rồi à?"
"Ừm, tôi và Bạch Đăng biết rồi, nhưng chưa kịp nói với mấy cậu"
"Em không hạnh phúc?" Anh nhìn sang Ánh Dương
Người phụ nữ cười gượng:"Dạ, có chút..."
Tay cô lúc này có chút run lên, cô di chuyển không hiểu sao lại tới ngay cạnh anh, đến lúc nhận ra thì mọi ánh mắt đều đang nhìn cô.
"Em..." Tiêu Dương Thành định nói gì đó
"Em và anh trai qua kia trước nha, hai người nói chuyện tiếp đi!" Cô vội cắt lời và đi ngược lại
Sở Thời cũng đi theo cô rời khỏi chỗ đó.
"Phải, hai người lâu ngày không gặp ở đây nói chuyện đi, chúng tôi qua kia đợi" Bạch Đăng kéo Ngũ Duy rời đi
Chỉ còn Tiêu Dương Thành và Ánh Dương đứng đó. Anh nhìn theo bóng dáng cô, đôi mày khẽ nhíu lại, cô không có phản ứng gì sao?
"Đoạn băng này là em quay phải không? Dù không phải là quay toàn bộ"
Anh hơi im lặng chút rồi lên tiếng:"Ừm"
"Em nhớ ngày đó quá!"
.....
Sở Tranh ngồi bên này quan sát qua kia, hai người họ cùng nhau xem lại đoạn băng kỉ niệm đó, cùng ôn lại quá khứ, rồi sẽ quay lại....
"Uống đi này!" Sở Thời đi tới đặt lon nước lên trước mặt cô
"Cảm ơn anh"
Rồi anh ngồi xuống cạnh cô:"Đừng nói là em thích tên đó rồi nha?"
"Em không biết nữa, mà anh hai, anh kể em nghe về họ đi"
"Em thật sự muốn nghe à?"
Cô gật đầu:"Muốn biết lắm, muốn biết tất cả"
"Thôi được, anh kể em nghe..."
[Năm đó Tiêu Dương Thành và Sở Thời 20 tuổi. Cả hai cùng đăng ký vào một khoa. Nếu tính ra thì Ánh Dương nhỏ hơn họ 1 tuổi.
Năm ấy cô cùng ba mình là giáo sư đến tham quan trường, lúc đó quả bóng của Tiêu Dương Thành lỡ va chạm vào đầu của cô nàng này. Đấy là lần đầu họ gặp nhau.
Đêm ấy ở kí túc xá, Tiêu Dương Thành tâm sự với Sở Thời rằng anh có chút để ý cô gái lúc chiều. Nhưng ngay giây phút đấy cả Sở Thời cũng thích Ánh Dương.
Rồi giữa kì, Ánh Dương chuyển vào. Ba người họ cùng khoa và cùng lớp.
Tiêu Dương Thành muốn theo đuổi cô gái ấy, cả Sở Thời cũng vậy. Cả hai từng tranh chấp cãi vả và giận nhau vì một cô gái.
Rồi cả hai cùng cạnh tranh công bằng. Tiêu Dương Thành ngày ngày tặng quà viết thư, làm nhiều chuyện lãng mạn như dùng bài hát để bày tỏ tình cảm trong ngày hội của trường, rồi tặng cúp và huân chương sau khi thắng trong trận bóng rổ cho cô ấy.
Cuối cùng kết quả đã rõ Ánh Dương lựa chọn Tiêu Dương Thành. Cả hai bắt đầu hẹn hò.
Sở Thời và Tiêu Dương Thành cũng làm lành, họ tiếp tục học cùng nhau. Cứ thế gặp được Ngũ Duy và Bạch Đăng.
Tình cảm của hai người họ rất tốt, thậm chí là Tiêu Dương Thành còn định sẽ cầu hôn Ánh Dương vào ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau. Nhưng cô đã nói lời chia tay trước.
Tiêu Dương Thành dùng đủ mọi cách để níu kéo, anh đến nhà, đến những nơi họ từng đi qua. Vào cái ngày mà Ánh Dương ra sân bay...Tiêu Dương Thành dù đang sốt cao cũng dùng đủ mọi cách đến đó, anh quỳ xuống xin cô đừng đi. Ngày hôm ấy mưa lớn, cả hai đều khóc. Nhung kết quả chỉ có một, Ánh Dương vẫn rời đi.
Suốt từng ấy năm anh cũng không yêu thêm một ai nữa, cho đến khi lấy cô.]
Nghe xong chuyện này cô rơi nước mắt lúc nào không hay, Sở Thời vội đưa khăn tới lau nước mắt cho cô.
"Bụi bay vào mắt em thôi"
"Anh không muốn em phải bị kéo vào chuyện này, anh mong em sẽ không phải đau khổ"
"Anh à..."
"Nếu muốn khóc thì tựa vào vai anh này, anh cho em mượn"
Cô sụt sịt rồi ngã vào vai anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Sở Tranh à, đừng động lòng mà...đừng yêu anh ấy...
...........
"Này, Sở Thời, em gái vào đây ăn này!" Ngũ Duy hét lên
Sở Thời lập tức quay qua:"Im lặng, em ấy ngủ rồi"
"Ồ..." Ngũ Duy lập tức nín bặt đi
"Cô gái đó là ai vậy?" Ánh Dương nhìn qua hai người họ
"Em gái cậu ấy đấy, con bé đã lớn rồi" Bạch Đăng lên tiếng
Tiêu Dương Thành bước qua, anh nhìn cô đang ngủ, đôi mắt cô lại có chút đỏ lên. Tim anh chợt thắt lại.
"Để tôi đưa cô ấy vào trong"
"Không cần, tôi tự đưa em mình đi được, cậu cứ qua đó đi"
"Tôi sẽ nói ra, chuyện tôi và Sở Tranh đã kết hôn"
"Cậu làm được sao?" Sở Thời nhìn anh
"Tôi không muốn cô ấy buồn"
"Nếu là vì đứa bé thì cũng không cần phải tỏ vẻ đâu..."
"Là vì Sở Tranh, chuyện này cậu giúp tôi đi, cho cô ấy ngủ thật ngon vào"
________________
Sở Tranh dụi mắt tỉnh lại, cô đang nằm trong lều, bên ngoài có chút yên ắng. Chuyện gì vậy, mọi người đâu hết rồi. Cô đứng lên và ra khỏi lều.
Thì ra họ vẫn ở đó, đang ngồi quanh đống lửa trại.
Vừa thấy cô tới thì Ngũ Duy ho sặc sụa, Bạch Đăng cũng giật mình. Mọi người đều nhìn cô duy chỉ có Tiêu Dương Thành là vẫn chăm chăm nướng bắp.
Sở Tranh lại gần còn định sẽ ngồi xuống cạnh anh mình thì liền bị Tiêu Dương Thành kéo tới, anh mỉm cười đẩy ghế vào cho cô.
"Ngồi cạnh anh này"
Rồi anh đưa bắp tới cho cô:"Vừa nướng xong, còn nóng đấy"
Sở Tranh hoang mang nhẹ, cô nhận lấy trái bắp từ tay anh, rồi cười gượng khó hiểu:"Chào mọi người ạ, nhưng có chuyện gì sao?"
"Bọn anh xin lỗi em"Bạch Đăng lên tiếng
"Hả? Xin lỗi chuyện gì ạ?"
"Anh không biết em và cậu ấy đã...nên mới chiếu lại đoạn băng cũ đấy"
Sở Tranh nhìn qua anh ngay tức khắc, từ nảy tới giờ Tiêu Dương Thành chưa từng dời mắt khỏi cô.
"Anh nói họ biết rồi, chuyện anh và em đấy"
Gì đây...tại sao chứ? Cô ngước mặt lên ngay lập tức đã chạm mắt với cô gái ngồi phía đối diện, cô ấy chỉ cười đáp lại cô.
Không lẽ anh muốn làm người kia ghen? Không thể nào...
"Chúc mừng hai người nhé, chị nghe nói em là em gái của Sở Thời, Sở Tranh nhỉ?"
"Dạ, đúng ạ..."
Như vậy cũng được sao...
"Ở đây bức bối quá nhỉ, chúng ta ra kia đi"
Tiêu Dương Thành đứng dậy kéo cô theo.
"Vậy...xin phép anh chị"
Anh đưa cô rời khỏi khu cắm trại và ra dòng suối cạnh đấy. Trời tối ở đây rất đẹp còn có rất nhiều đom đóm bay quanh.
"Sao anh lại nói ra vậy?"
"Anh không muốn thấy em buồn vì chuyện anh không rõ ràng" Tiêu Dương Thành nắm lấy hai tay cô
"Em không buồn..."
"Nói dối, không buồn sao lại khóc chứ?" Anh cười
"Ừm...thì có một chút..."
"Anh muốn nói rõ ra chuyện anh và Ánh Dương đã là quá khứ, anh không muốn nhắc lại và cũng không muốn nhớ đến, anh chỉ nhìn về tương lai thôi, Sở Tranh em đừng hiểu lầm nhé!"
"Đây là..."
Tiêu Dương Thành lấy ra một chiếc vòng và đeo lên tay cô.
"Anh xin lỗi, Sở Tranh chúng ta hãy là hiện tại và là tương lai của nhau, anh không muốn chia tay em nữa, anh yêu em"
Sở Tranh như đứng hình vì vô vàn những lời tỏ tình bất ngờ ập đến, cô nhất thời chưa định hình được. Anh vừa nói không chia tay nữa, còn nói là yêu cô.
Sở Tranh bật cười:"Từ từ đã, em chưa load kịp"
"Sao thế, vậy để anh nói lại lần nữa!"
"Anh yêu em, Sở Tranh"
Cảm giác lâng lâng đang từ từ dâng trào trong lòng ngực cô là hạnh phúc sao, cô đang run lên vì hạnh phúc. Phải không?
Tiêu Dương Thành ôm lấy cô vào lòng:"Đừng nghĩ nữa, em chỉ cần đáp lại anh thôi"
"Tiêu Dương Thành...anh là đang tỏ tình à?"
"Không đủ thành ý nhỉ? Hay anh bày tỏ lại nhé ở một nơi sang trọng hơn và được chuẩn bị đầy đủ hơn"
"Không, không cần, có thành ý là được.."
Tiêu Dương Thành buông cô ra, anh hơi nâng nhẹ cằm cô lên:"Anh sẽ xem nụ hôn này là lời đồng ý, nếu em không đẩy ra"
Rồi anh hôn xuống, Sở Tranh bất ngờ nhưng cô không đẩy anh ra, cô nhắm mắt vòng tay qua cổ anh tận hưởng nụ hôn này.
Tiêu Dương Thành hôn giỏi thật đấy, anh chỉ nhẹ nhàng hôn qua cánh môi cô. Làm cô chìm đắm vào đó.
Được một lúc anh rời ra, cả hai chạm trán nhau:"Vậy là đồng ý rồi đấy, không cho em đổi ý đâu!"
Sở Tranh mỉm cười:"Ừm"
Tiêu Dương Thành tiếp tục hôn tới. Anh giữ chặt lấy cô, nhất định anh sẽ không buông ra đâu.
Lần này, hạnh phúc này anh sẽ giữ thật chặt.
________________
Updated 39 Episodes
Comments